Đạo mộ bút ký chi Lão Cửu Môn

94 2 0
                                    

Chương 14: Trương Đại Phật Gia

Trên bờ sông Tùng Hoa vạn dặm đã bị đóng băng, khí lạnh tỏa ra từ trên mặt sông bay lên con đê ven bờ, dường như cũng muốn làm cho tất cả mọi thứ đông cứng lại.

Trên bờ đê đã kết một tầng băng mỏng, không biết là do hơi nước xông lên mà ngưng tụ thành, hay là do lớp tuyết còn lại sau khi được xúc đi.

Trương Khải Sơn khoác một chiếc áo ba-đờ-xuy màu đen, toàn thân từ trên xuống dưới đều ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng vẫn cảm giác như nhiệt độ trên người đang bị hơi lạnh của sông băng truyền vào người làm mất đi.

Lâu lắm rồi không trở về mảnh đất này, rốt cuộc vẫn chẳng còn thấy được một chút quen thuộc nào?

“Nếu không thì hay là cứ trở về đi?” Cẩu Ngũ sau lưng nói. Hắn đã bị đông cứng không khác gì một con chó chết. Ở vùng Đông bắc này, quả nhiên không phải là nơi mà một người có thân thể như hắn có thể tới được.

“Ngày mai sẽ đi, đã đến nửa tháng rồi, cũng chưa được đi dạo xung quanh, nếu như ngày hôm nay còn không đi ra ngoài nhìn một chút, thì sau này không biết đến năm tháng nào mới có thể trở lại đây nữa.” Trương Khải Sơn nói, “Nếu như cậu không thể chịu lạnh nổi nữa, thì tự mình đi về trước đi.”

“Như vậy sao được, bây giờ anh chỉ có một mình, hơn nữa không đi theo anh, nếu như tôi tự mình trở về, thủ hạ của anh sẽ không đánh chết tôi chứ.” Chân của Cẩu Ngũ rất nhỏ, bước đi loạng choạng trên nền tuyết nói, “Không có sao đâu, tôi sẽ đi theo anh, dù sao thì ngày mai mới đi, thật sự là tôi sẽ không bị đông chết đúng không?”

Trương Khải Sơn cũng không để ý đến hắn, chợt thấy trên mặt sông có một điểm đen nhỏ, hắn lấy cây quải trượng của mình gõ một cái, có vẻ phát hiện lớp băng trên mặt sông đủ dày để dẫm lên, liền từng bước hướng về phía mặt sông mà đi tới.

“Ấy ấy ấy ấy, Phật gia, anh đi đâu vậy?” Cẩu Ngũ đuổi theo, Trương Khải Sơn trả lời: “Ở xa xa phía bên kia có người đang câu cá trên băng, đi, đi qua bên đó một chút xem thử hắn ta thu hoạch thế nào.”

Cẩu Ngũ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy điểm đen trên mặt sông nằm ở phía hạ lưu cách đây vô cùng xa, không khỏi líu lưỡi. Vừa mới chậc chậc một cái, tức khắc một luồng hơi lạnh buốt xông vào trong cổ họng hắn, thiếu chút nữa là đông luôn thành cục trong bụng rồi.

Quả nhiên là Phật gia, tính tình thực sự quá là thất thường, hắn nghĩ thầm. Trương Khải Sơn và Nhị gia khác nhau, Nhị gia tính tình rất “phong hoa tuyết nguyệt”, có rất nhiều việc đều có thể cùng nhau nói chuyện được, còn Trương Đại Phật gia lại luôn coi bọn họ không khác gì đứa trẻ, rất khó trao đổi điều gì cùng hắn. Trong Cửu Môn, cũng chỉ có Nhị gia có thể lên tiếng nói chuyện với người này, còn những người khác khó lòng mà đoán được được rốt cuộc là Phật gia đang nghĩ cái gì.

Dọc đường đi không va cái này thì đụng cái kia, hết vấp ngã thì lại trượt chân vòng vòng làm cho hắn sứt đầu mẻ trán, lúc đó Cẩu Ngũ chợt phát hiện rằng bản thân mình rất may mắn khi đã lớn lên ở phương Nam, nếu tới phương Bắc này với chút bản lĩnh của bản thân hắn thì hẳn là đã bị người khác giết chết từ lâu rồi. Ở chỗ này ngay cả bước đi cũng cón phải học nữa là.

Đạo Mộ Bút Ký - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ