Chương 1. Đồ câu ở làng cổ
Tôi châm điếu thuốc, nhìn phong cảnh đang chạy lướt qua ngoài cửa sổ. Bàn Tử biết điều mở hé cửa sổ bên tôi, để khói thuốc bị gió cuốn ra ngoài xe.
Anh ta mở rất chậm. Muộn Du Bình ngồi ghế sau, bị nhồi nhét chung với đống quà Tết. Chuyến này về quê phải đi thăm nhiều người lắm, tôi chuẩn bị sẵn rất nhiều đặc sản làm quà. Cốp xe cũng không chứa hết nổi nữa.
Đây là một chiếc bán tải Nissan secondhand, không thực dụng bằng chiếc Kim Bôi nhà tôi, nhưng tôi ở trên trấn, trong thời gian ngắn chỉ kịp mua cái xe như thế này mà thôi. Tuy chủ cũ của xe cam đoan là động cơ vẫn còn tốt lắm, chưa tháo dỡ gì đâu, nhưng dẫm chân ga cảm giác vẫn khó chịu lắm. Cứ như là dẫm trên bông vải ấy.
Nếu từ thị trấn ra ngoài Bàn Sơn vào đến thành phố, từ thành phố có thể lên cao tốc Đồng Tam, đi mười mấy tiếng, qua Phân Thủy Quan huyện Thương Nam là đến Chiết Giang, về Hàng Châu ăn Tết. Vốn là tôi lên kế hoạch như thế, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại đây. Bởi vì bọn Tiểu Hoa nói muốn xuống miền Nam chơi, bọn họ nghĩ Phúc Kiến hẳn là nơi ấm áp lắm. Ha ha, tới là biết liền. Tôi nghĩ thầm. Thế là quay xe về đường huyện, nhiều đoạn đường chỉ rộng có một làn xe, ngoài cửa sổ là vực sâu vạn trượng, rất chi là kích thích.
Năm nay rất lạnh, lúc trên núi còn thấy nước suối đóng một lớp màng băng bên trên, phủ kín hết cả khe suối nhỏ dọc sườn núi. Tôi hút thuốc, tay vắt ngoài cửa kính, có thể cảm giác rõ ràng nhiệt độ bên ngoài thấp đến đau nhức.
“Mà này, năm nay cậu ba mấy ấy nhỉ?” Bàn Tử đột nhiên hỏi tôi.
Tôi không trả lời, vặn nắp chai nước khoáng, lấy nó làm gạt tàn thuốc. Tôi giơ tay lên nhìn ngón tay mình, phần ngón tay kẹp điếu thuốc đã bị khói lửa hun thành một màu ố vàng, đó là do thuốc kém chất lượng quá mà ra. Lúc ở trong núi chỉ có mấy điếu thuốc, không đủ, nên chỉ có thể đem lá thuốc lá ra tự cuốn tự hút. Lá thuốc lá cũng không phải loại tinh thuần, mà kiếm mấy lá đậu ven đường đem phơi khô rồi trộn cùng với thuốc lá. Làm thế mới đủ dùng hút một thời gian dài. Mùi vị không tốt lắm, nhưng thà thế còn hơn là bị ép cai thuốc.
Đúng là phải cai thuốc thôi, tôi nghĩ thầm. Mấy ngày nay, từ khi Muộn Du Bình ra khỏi núi, giờ là mùa lạnh nhất ở Phúc Kiến. Tôi thấy hắn đứng trong sân, dùng nước lạnh dội thẳng lên đầu, tôi với Bàn Tử đều cảm thấy não mình như đông cứng luôn. Chúng tôi đứa nào đứa này tay chân lẩy bẩy cả rồi, cảm thấy cơ thể suy nhược hết rồi, thế mà hắn vẫn y nguyên như vậy.
Ba mươi mấy à, quên luôn tuổi mình đi, có lẽ đấy là cách duy nhất.
Đang nghĩ ngợi, xe chợt giảm tốc, chậm lại, tôi ngẩng đầu nhìn phía trước là cả một hàng xe thật là dài. Tắc đường. Phía trước có một chiếc container chệch khỏi đường, một bánh xe đã trượt ra mép vực, trọng tâm cả xe nghiêng về phía vực sâu, cảm tưởng như sắp lật nhào đến nơi.
Xe lớn mà đi đường này, đa phần là vì muốn tiết kiệm phí cao tốc. Đi kiểu đường này nhiều rồi thế là lơ là chủ quan, lại đúng lúc tiết trời băng giá, dễ xảy ra tai nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Ngoại Truyện
Mystère / ThrillerTác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Phần ngoại truyện bao gồm: Ngô tà tư gia bút ký Đạo mộ bút ký chi Lão Cửu Môn Hồi ức Cửu Môn Ngô gia toái niệm Hạ tuế thiên 2013 Sư phụ Hắc Nhãn Kính Cuộc sống trên đảo hoang c...