Hạ Tuế Thiên 2015

39 2 0
                                    

Chương 18: Mười một căn phòng

Đường Tống lập tức gọi tôi đứng lại.

“Ở chỗ em!” Cô bé kêu lên: “Thứ kia, đang ở chỗ em.”

Tôi dừng lại, nhìn cô bé. Cô đang cầm một vật trong tay, nhìn tôi.

“Ông nội tìm thấy vật này trong ba lô của thi thể kia, ông bèn để lại nó cùng với những thông tin vừa nãy cho em.” Tôi tiến đến, thấy vật trong tay cô bé rất nhỏ, ngay khi tôi định cầm lấy vật trên tay cô nàng lên, thì cô ta đột nhiên bỏ thứ đó vào trong miệng, nuốt xuống.

Tôi nhướng mày, đi tới tóm lấy cô bé. Cô nàng vừa nghẹn họng vừa chạy về phía sau, vừa chạy vừa nhảy. Đến khi tôi níu lấy tóc cô nàng kéo xuống ấn vào tường, thì cô ta đã nuốt vật kia xuống rồi.

“Em điên rồi à?”

Cô bé nôn khan không ngừng, đập đập vào ngực. “Được rồi, bây giờ anh hãy coi em như là vật đó.” Sắc mặt cô bé tái xanh tái mét, có điều, cổ họng ranh con này đúng là đủ to, nếu là Tú Tú chắc nghẹn chết luôn rồi.

“Cái gì mà coi như là vật kia?” Tôi giận dữ.

“Như thế này thì dù anh có làm gì, cũng phải tính một phần cho em. Anh muốn bảo vệ anh thì cũng phải bảo vệ cả em nữa, anh bị giết thì ngay đến em cũng bị giết luôn.” Cô bé nó.

“Mẹ kiếp thần kinh à!” Tôi vò đầu mình, hận không thể đập đầu vào tường.

“Ông nội nói, con người, phải tìm cho mình một giá trị lợi dụng. Không được cho kẻ khác có lý do để vứt bỏ mình.” Cô bé nhìn tôi chằm chằm: “Chắc hẳn anh hiểu. Cái gì em cũng đã nói hết cho anh rồi, nhỡ anh bỏ rơi em ở đây, em biết phải làm sao?”

Tâm trạng của tôi có hơi chút mất kiềm chế, cố gắng kìm nén lửa giận, hít thở sâu vài hơi, rồi mới nói: “Đi, đi nhà xí.”

“Không đi.”

“Trước sau gì cũng phải đi, đây không phải việc mà em có thể khống chế.”

“Em táo bón, anh có giỏi thì đợi.” Cô nàng lại có vẻ tự hào.

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, huyết áp tôi cao vọt rồi, lợi bắt đầu đau, thấy vết thương bắt đầu chảy máu, tôi bèn xé cái áo phông ra buộc vết thương. Rồi mới nói: “Ít nhất thì nói cho tôi biết, em vừa nuốt vật gì thế.”

“Là một chiếc nhẫn.” Cô bé nói: “Ông nội bảo là lấy được từ trên thi thể Lục Ngốc, chính là vật mà Lục Ngốc đã tìm được ở nơi này. Cực kỳ quan trọng, em phải bảo vệ ngay bên người.”

Tôi nhìn chằm chằm ánh mắt Đường Tống: “Lục Ngốc chết ở đây, thi thể anh ta chắc chắn sẽ thối rữa ra đầu tiên, sau đó bị hong khô từng chút từng chút một, trên chiếc nhẫn kia nhất định có những đốm lấm tấm màu xanh lam, những cái đó gọi là ngấm xác, là bị ngâm lâu trong chất dịch của xác chết mà thành, em có biết chất dịch xác chết là như thế nào không?”

Đường Tống bụm miệng lại, tôi tiếp tục nói: “Em nhìn thấy nước rửa bát chưa? Em đổ sữa bò và bơ vào nước rửa bát, là cái dạng của chất mỡ xác chết còn chưa hoàn toàn thối rữa, là cái mùi vừa chua loét vừa khắm thối.”

Đạo Mộ Bút Ký - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ