Chương 14: Đồng xanh
“Thiết kế ma quỷ?” Tôi nhìn cô bé này, cô nàng cười rõ là đắc ý. Tiếng động ở bốn phía dần dần trầm thấp xuống, sau đó biến mất. Trong nụ cười của cô ta, tôi nhìn ra chút hoảng loạn. Rõ ràng cô ta cũng hơi hơi khiếp sợ âm thanh vừa rồi.
“Quá gần rồi.” Cô ta nói: “Đều tại hai người các anh hại, nó nếu tìm được chúng ta, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Tôi thực sự không hiểu cô ta đang nói gì. Thật ra cô ta vẫn chiếm thế chủ đạo như cũ, dù là ở tâm trạng hay lời nói. Tôi ngoái đầu nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nhìn tôi, cậu ta có vẻ như đang xem tôi xử lý thế nào.
Từ khi Hắc Hạt Tử công khai chuyện hắn dạy tôi mấy thứ với người khác, thế là tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt dạy-dỗ-gái-đĩ mà nhìn tôi, như kiểu ai cũng có thể dạy dỗ tôi được ấy, không đến dạy dỗ tôi một tí thì không được tính là người trong xã hội thượng lưu ấy. Làm tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng tôi quả thực không có cách nào đối phó với kiểu bé gái như thế này.
Bàn Tử đặc biệt biết cách xử lý tình huống như thế này, tiếc là anh ta không ở đây.
“Thế này đi.” Cô gái nhìn lướt qua Tiểu Hoa, sau đó nói với tôi: “Để anh bạn của anh ở lại đây, tôi dẫn anh đến một chỗ, tiện thể nói hết mọi việc cho anh biết. Sau đó các người mau đi đi.”
Tôi nhìn cô ta, cô ta nhìn tôi, tôi nói: “Nghe có vẻ cô lại muốn giở trò gì rồi.”
“Anh có thể trói tôi lại, dù sao thì trói cũng thoải mái lắm.” Cô ta nói: “Chả lẽ có thế mà anh cũng không dám.”
Đương nhiên tôi đúng là không dám, nghĩ thầm cô chạy rồi tôi biết ăn nói với Tiểu Hoa thế nào? Không ngờ Tiểu Hoa lại nhìn tôi với vẻ khích lệ.
“Chúng ta không có thời gian để lề mề với cô ta ở đây. Tớ ở lại đây kiểm soát di động của cô ta, người cô ta tớ đã lục soát rồi, không có vũ khí đâu. Cậu phải làm quen với tình trạng như thế này, về sau nhất định còn đụng phải nhiều.”
Tôi nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa làm một vẻ mặt với tôi, hình như có dụng ý gì đó, nhưng tôi không đoán ra được.
Nhưng Tiểu Hoa nói vậy rồi, tôi cũng không tiện lo sợ nữa, tôi buộc cô nàng vào người mình, sau đó dùng ròng rọc lại xuống theo sợi dây thừng. Về đến hành lang phía dưới, cô bé ngẩng đầu hìn lên trên, Tiểu Hoa không xuống, rõ ràng thở phào một cái nhẹ nhõm.
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, cô ta sịt mũi một cái, “Đi thôi.”
“Đừng có bịp bợm nữa.” Tôi nghiêm nghị nói.
“Anh đừng có lắm chuyện được không? Chưa thấy đàn ông đàn ang nào như anh, nếu không phải anh còn chạy nhanh, thì tôi đã nghĩ anh là đồ vô dụng.”
Màn hình di động lóe sáng, tôi thấy một dãy số lộn xộn gửi tin nhắn cho mình. Có điều, lúc này thì không phải cô ta gửi, mà là Tiểu Hoa gửi.
“Cởi trói cho cô ta. Đừng giải thích vì sao làm vậy. Nếu cô ta chạy, chứng tỏ cô ta vốn đã muốn chạy, tớ ở phía trên trông chừng, cô ta không chạy nổi. Nếu cô ta không chạy, chứng tỏ cô ta thực sự có tin tức muốn nói với cậu. – Giải Ngữ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Ngoại Truyện
Misterio / SuspensoTác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Phần ngoại truyện bao gồm: Ngô tà tư gia bút ký Đạo mộ bút ký chi Lão Cửu Môn Hồi ức Cửu Môn Ngô gia toái niệm Hạ tuế thiên 2013 Sư phụ Hắc Nhãn Kính Cuộc sống trên đảo hoang c...