Hạ Tuế Thiên 2016

52 3 0
                                    

Chương 22

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bàn Tử vừa chửi xong, Muộn Du Bình đã xông lên, trở tay rút dao ra, nhào thẳng vào trong nước, bổ về phía cái bóng kia.

Tôi chỉ chậm hơn hắn nửa giây, lộn người một cái, một chân dồn sức đồng thời tay trái rút dao ra, cũng nhào vào trong nước, lưỡi dao xọc xuống nước một cái. Trong nước tối đen, ánh sáng từ trên bờ chiếu xuống không chiếu được vào trong nước, chỉ cảm thấy lưỡi dao xiên vào cát muối dưới nước. Bàn Tử sau lưng gào lên với tôi: “Để con yêu nghiệt ấy cho tôi!” nói rồi xông lên húc tôi một cái, làm tôi rơi tùm thẳng xuống nước đen ngòm.

Đến khi tôi ngoi lên liền nhìn thấy ánh đèn mỏ trên bờ đã chiếu xuống nước, chắc là do ông lão kia làm. Tôi ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nước ngập đến eo tôi, ngay lập tức tôi nhìn thấy một cái bóng đen vừa dài vừa to tướng gần như lướt sượt qua trước đũng quần tôi. Loáng cái đã bơi đi mất.

Bàn Tử gào lên: “Tiểu Ca!” Tôi co rúm mình lại một cái, Muộn Du Bình ở ngay bên cạnh tôi quay ngoắt lại chộp lấy bả vai tôi, ngoi lên khỏi mặt nước, rồi đạp chân lên vai Bàn Tử, Bàn Tử đẩy mạnh lên một cái: “Lên!”

Có sức của cả hai người dồn lên, Muộn Du Bình vọt qua đỉnh đầu tôi, lao thẳng xuống mặt nước trước mặt. Nước văng tung tóe, chúng tôi đều bị văng dạt ra ba bốn bước, vất vả lắm mới đứng vững được. Mới thấy Tiểu Ca đứng phía trước, nước ngập đến tận ngực, vẩy vẩy mái tóc sũng nước. Bọt nước dần dần lắng xuống.

Tôi biết là đã thất thủ rồi, lập tức vẫy gọi, cả ba người cùng quay về bên bờ hồ.

Muộn Du Bình tra con dao vào vỏ, yên lặng nhìn mặt nước. Tôi thấy cánh tay hắn đang chảy máu, ông lão kia vẫn chưa hoàn hồn, cầm hai cái đèn mỏ chiếu xuống mặt nước.

“Thứ gì thế?” Ông ta hỏi.

Tôi lắc đầu, lục lọi ba lô tìm băng vải. Một nhát dao vừa rồi của tôi cũng không đâm trúng, chỉ kịp thấy cái bóng dưới nước, con cá này rất dài, hình như không phải cá thông thường, mà giống cái loại như cá chình hơn. Hình thể nó rất lớn, trong lòng tôi hoài nghi liệu nó có phải rắn hay không. Nhưng với động tác bơi vừa rồi, thì không giống mãng xà lắm.

Bàn Tử nhổ toẹt một ngụm nước muối, xách trang bị lên, dịch sâu vào trong bờ hơn. Tôi hỏi anh ta làm cái gì thế, anh ta nói: “Ông Béo đây thức thời, vật này ở dưới nước, tôi không dám ngủ bên mé nước nữa.” Kéo đồ đạc ra xa chừng mười mấy mét, anh ta lôi đủ thứ lò ra, bắt đầu bày biện. Bây giờ đương là cuối năm, thời tiết rét lạnh, chẳng mấy mà chúng tôi sẽ cảm lạnh mất, nên phải thay quần áo ra thôi.

Tôi nháy mắt ra hiệu cho Muộn Du Bình, vừa nãy hắn ta tấn công liên tiếp hai lần liền, chắc chắn là đủ để chạm đến thứ kia rồi, tôi muốn hỏi hắn rốt cuộc đã sờ thấy cái gì. Muộn Du Bình đột ngột vung tay lên, ném cho tôi một vật.

Tôi chụp lấy, đem ra soi dưới ánh đèn mỏ, nhận ra đó là một đồng tiền to cỡ bằng quả quất. Đồng tiền đã rỉ sét xanh lè, không nhìn thấy rõ chữ khắc trên đó nữa.

“Đây là cái gì?” Tôi hỏi Muộn Du Bình, hắn đáp: “Vảy.”

Tôi hiểu rồi, đây là thứ mà hắn giật ra được từ trên người con cá kia, thế mà lại là một đồng tiền, chẳng lên bên ngoài cơ thể con cá này bao phủ toàn là đồng tiền, trở thành vảy cá?

Đạo Mộ Bút Ký - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ