Hạ Tuế Thiên 2016

45 2 0
                                    

Chương 14. Đường cá

Trong lúc trèo lên tôi đã nghĩ bụng, không phải là tôi không có khả năng nhảy lộn lên như thế, mặc dù lực nhảy không được mạnh bằng, nhưng dây chằng của tôi vẫn lỏng lẻo như cũ, khóa huấn luyện cấp tốc của Hắc Hạt Tử năm đó giúp tôi có thể khống chế được cơ thể của mình cho đến tận bây giờ. Chẳng qua là tôi không cần thiết phải làm thế mà thôi.

Tôi rõ ràng có thể trèo lên, thì việc quái gì phải nhảy.

Tôi bám lấy thân cây, Bàn Tử dồn sức đẩy tôi lên. Lôi Bản Xương ở dưới hỏi với lên: “Mấy người trèo hết lên cây để làm gì vậy?”

Bàn Tử nói: “Ông không hiểu thì câm cái miệng lại, đây là đang tìm đường cho ông đấy, đừng có phá hỏng hết cả linh cảm của tụi này, thức thời thì làm con cá mang lên đây cho cả đám ăn mừng.”

Ông lão cái hiểu cái không, cứ lơ ngơ gật đầu, rồi đi chỗ khác bận bịu. Tôi kéo Bàn Tử lên, hai người tiếp tục trèo lên tán cây, liền thấy Muộn Du Bình đang tựa vào một cành cây, ngắm nhìn thế núi khắp xung quanh.

Tôi làm bộ như không thở gấp, leo lên ung dung tựa vào một cành cây chĩa ra ngoài, Bàn Tử nhìn độ lớn của cành cây, rồi mới đặt mông ngồi xuống một cành cây ở bên dưới. Tôi vừa mới bày xong pose đẹp, chuẩn bị quan sát thế núi, thì Muộn Du Bình như bất chợt nhìn thấy cái gì, hắn trèo sang một cành cây vắt ngang, leo tít lên tận ngọn cây. Khoảnh khắc khi cành cây vừa bị đè cong, hắn lập tức ngồi xuống níu cành cây lại, móc đúng vào một tảng đá bên bờ đầm, hắn tiện tay bứt một cái lá, ném xuống hồ sâu.

Cái lá nhẹ nhàng bay xuống, từ tốn thả mình xuống mặt hồ, tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau một cái, tôi nghĩ thầm: thế là có muốn quan sát hay không đây, trèo lên trèo xuống như thế là muốn cái mạng già này của tôi đúng không.

Thấy Lôi Bản Xương đang nhìn chúng tôi, tôi quyết định cứ ra vẻ trước đã, nếu không rất dễ bị nhìn ra sự thật là bọn tôi đang không theo kịp tên kia mất. Thế là tôi cứ làm bộ như đang nhìn ra xa, đồng thời suy nghĩ xem Muộn Du Bình đã nhìn thấy cái gì.

Nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ thấy toàn là cây đa, núi ở vùng quanh đây rất thấp, không thấy được đá tảng gì to lớn, ở nơi này chẳng có gì đáng xem cả, tìm long mạch ẩn cũng phải lên chỗ cao mà đoán, chứ ở đây, cái cây này là cao nhất chỗ này rồi, đương nhiên là chưa đủ độ cao, thật không biết cổ nhân xem xét địa thế như thế nào.

Tôi quay người trèo xuống, vững vàng nhảy xuống đất, mặc xác một mình Bàn Tử giết thời gian ở chỗ đó. Tôi đi đến bên cạnh Muộn Du Bình, cũng đứng trên tảng đá, nhìn xuống đầm nước phía dưới. Hắn nói: “Có cửa hang.” Nói đoạn, hắn chỉ về phía một nơi nào đó trên vách đá bị rễ đa ngoằn ngoèo như rắn bám đầy, tôi không nhìn rõ đằng sau rễ cây có gì, nhưng phương hướng hắn chỉ lại khá sát mặt nước.

“Làm sao anh biết?” Tôi hỏi, Muộn Du Bình chỉ cái lá cây đang lửng lơ trôi trên mặt nước. Tôi liền biết ngay, mới vừa rồi hắn thả lá cây xuống, là để xem ở dưới đó có gió thổi lên hay không. Xem ra là có, chứng tỏ, phía dưới có nơi thông gió, trong không gian khép kín như thế này, có nơi thông gió thì đương nhiên chỉ có thể là có hang động hoặc khe hở nào đó.

Tôi quay đầu lại nhìn tán cây, trước kia, những hành động này của hắn, dù tôi có chứng kiến đến hàng chục lần cũng vẫn không tài nào hiểu nổi. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tôi cố gắng xin hắn chỉ giáo mấy lần liền, mới đại khái hiểu được logic của hắn. Hắn trèo lên cao để xem núi, xem long mạch phong thủy, ở nơi này thì không xem được, vậy thì xem vị trí nước bên dưới lòng đất. Trạng thái thế núi ở đây và vị trí đầm nước không ăn khớp nhau, nghi ngờ dưới đâm nước này có vấn đề. Không biết có phải là hắn nghĩ thế hay không nữa.

Tôi cố gắng quan sát kỹ lưỡng, dùng ống nhòm nhìn, lại gần nhìn cho thật kỹ, quả nhiên thấy đằng sau những rễ đa kia có một cái lỗ nhỏ, chắc là đủ cho một người ngồi xổm chui vào, bây giờ đã bị rễ đa bịt kín lại.

Muộn Du Bình lấy rìu ra, trèo xuống, chém đứt hết các rễ đa che kín cửa hang, mới thấy rễ đa còn ăn vào rất sâu trong hang. Chúng tôi dùng dây thừng thả ba lô trang bị xuống, rồi lại buộc một đầu thừng vào thân cây, từng người một chui xuống hang. Rễ đa rất dễ trèo, chẳng qua phần rễ gần mặt nước mọc đầy rêu xanh, nên khá trơn trượt.

Chui vào trong hang, ánh sáng liền tối sầm lại. Ngoài cửa hang toàn là rễ đa bao bọc, cho nên đặt chân xuống cũng không thoải mái lắm, giẫm lên rêu xanh ẩm ướt là rịn ra toàn là thứ nước xanh lè, có vẻ như nơi này từng bị ngập dưới nước trong một khoảng thời gian. Vào trong hang, đường hang lập tức nghiêng dốc xuống, chẳng mấy chốc đã tối mịt, vách hang là đá núi xù xì chưa từng tu sửa đục đẽo gì, ngẩn người một lúc, từ trong hang có làn hơi ẩm thốc qua.

Tôi với Bàn Tử bứt rứt ngồi xuống, Lôi Bản Xương đi sau cùng, Muộn Du Bình đi đầu tiên, chân tôi hơi chuột rút, Bàn Tử liền nói: “Xem xét cẩn thận chút nhé các vị, chỗ này rất khó gặp đấy, đây không phải lối cho người đi đâu.”

“Đây là không phải cái gì cho người đi cơ?” Tôi cảnh giác nói, không biết anh ta lại đi phát ngôn điều gì kinh thế hãi tục đây, nhưng thường thì anh ta hay kết luận đúng.

“Đây là lối cho cá đi.” Bàn Tử nói, ánh mắt sáng bừng, đương nhiên ngay cả chính anh ta cũng thấy ngạc nhiên: “Đây là đường cá.”

“Đường cá?” Tôi lần sờ vách đá xung quanh, Bàn Tử nói: “Tôi chỉ nghe nói thôi, không ngờ lại có thật. Trong hồ ngầm dưới đất này, nếu có bất kỳ công trình kiến trúc nào, thì những gạch đá cần thiết để xây dựng công trình đó không phải là do người vận chuyển xuống, mà là do cá vận chuyển xuống. Cậu xem kích cỡ của con đường đá này đi, nếu có con cá ở đây, thì đường kính của nó với con đường đá này cũng không chênh nhau nhiều lắm. Như vậy, nó chỉ có thể không ngừng bơi xuống, trên người nó còn kéo thêm một phiến đá nữa, phiến đá đó được chuyển xuống sâu bên dưới theo con đường này. Ở phía dưới sẽ có người chặn lại, lấy đá ra.”

Tôi sờ cằm, nghĩ thầm, còn có chuyện như thế này nữa hả? Nhưng cá này làm sao mà đi lên được, hơn nữa, nếu đã là đường nước, thì vì sao bây giờ nó lại không ngập nước nữa? Chẳng lẽ ở sâu dưới hang này còn có nước, vậy thì chẳng phải là chúng tôi không xuống được dưới đó hay sao?

Muộn Du Bình đánh một ống lửa, thả vào sâu trong đường cá, ở vị trí của tôi, không nhìn rõ được nông sâu thế nào. Hắn cứ nhìn mấy lần liền, rồi bắt đầu nhích xuống bên dưới. Còn nói: “Tuyệt đối đừng nói chuyện.”

Đạo Mộ Bút Ký - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ