" Tiêu Chiếnnnn, cậu đâu rồi, ló mặt ra đây cho tôi !!!"
Dương Nhật Lam mặt mày bừng bừng lửa giận bước thật nhanh ra bên ngoài.
" Hả..gì ???"
Tiêu Chiến đang say giấc nồng liền giật mình ngồi dậy, đầu tóc nhìn sơ qua cũng biết mấy ngày chưa gội. Anh ngơ ngác đưa mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt. Chính là sếp anh ! Sếp tuy béo một tí nhưng chung quy lại cũng thật dễ thương nha, cơ mà lúc này thì trông chả dễ thương chút nào.
Anh đưa tay lau đi phần nước dãi còn đọng trên mép, thái độ không mấy quan tâm đến sự giận dữ của sếp mình, cười cười nói nói :
" Chà...chà hôm nay da sếp đẹp lắm nha, hồng hào quá..hì hì..."
Sếp Dương đang nổi đóa nghe anh nói xong liền chịu không nổi, bàn tay đã nắm thành quyền, tờ báo cáo trên tay cũng bị vò cho nhàu nát.
" Tiêu Chiến, cậu còn ở đó nói nhăng nói cuội, tôi bảo cậu đi lấy tin của Châu Đông Nhi sao giờ cậu còn đăng mấy bài của Kim Tử Đằng lên đây ? Cậu là chán cái ghế phóng viên này rồi phải không ?"
Tiêu Chiến đứng dậy cầm lấy tờ báo cáo trong tay sếp tiện tay vuốt lên chiếc bụng to tròn kia mấy cái, anh cười cười đáp :
" Sếp đẹp trai à, đừng có tức giận như vậy mà, mau già lắm.."
Anh dìu sếp ngồi xuống ghế của mình rồi từ từ nói tiếp :
" Sếp không biết đó thôi, tôi đang hết lòng cống hiến cho tòa soạn, bài báo này là tôi đã bỏ ra không ít tâm tư đâu, lượng độc giả theo dõi không ít, huống hồ Kim Tử Đằng này đang là minh tinh có lưu lượng lớn hiện nay, anh để tôi khai thác những vụ này có phải là mang lại lợi nhuận cho tòa soạn của chúng ta rất nhiều không ?"
" Bớt cái mồm cậu lại đi, hiện giờ người đang được chú ý nhất là Châu Đông Nhi, mấy hôm nay đang rộ lên tin đồn hẹn hò với ngôi sao nào đấy, cậu không lo đi lấy tin mới mà còn ở đó bu theo Kim Tử Đằng, cậu ta là minh tinh có lưu lượng nhất định rồi, dù có viết thêm trăm bài cũng vậy, vấn đề bây giờ là phải tập trung vào người mới nổi, cậu hiểu không ?"
Sếp Dương khoanh tay thở ra một hơi dài nhìn tên nhân viên ngốc trước mặt mình mà phân tích.
" Nhưng bài này tôi còn chưa viết xong !"
Tiêu Chiến xụ mặt, vẻ hờn dỗi không khác nào đứa trẻ bị giật mất kẹo ngon.
Hai ngày vừa rồi vì bài báo này mà Tiêu Chiến không thể chợp mắt, còn chưa nói đến chuyện đi săn tin cũng chẳng dễ dàng, xém một chút là bị tóm cổ rồi. Thế mà sếp mình không những không động viên còn lên tiếng trách móc nữa. Thật đáng buồn mà.
" Thôi được, cậu không muốn viết thì đi lấy tin đi !"
Tiêu Chiến trong đầu ba dấu chấm hỏi to đùng nhìn trừng trừng sếp Dương, chưa kịp phản ứng sếp nói tiếp :
" Cậu phải lấy cho được bằng chứng Châu Đông Nhi đang hẹn hò. Đây là tư liệu về chỗ ở và các nơi Châu Đông Nhi thường lui tới.."
Sếp Dương đưa cho anh một sấp giấy nhỏ, kèm theo là vài tấm ảnh chụp một người đàn ông bị che khuất mặt, tuy là không thấy mặt nhưng dù sao dáng người này chí ít cũng là một mỹ nam nha.
" Tôi cho cậu ba ngày, sau ba ngày mà không lấy được tin thì cậu chuẩn bị thu dọn hành lí về quê chăn gà đi là vừa !"
Tiêu Chiến đang bận ngắm nghía nam nhân ở trong ảnh, thầm khen ngợi bị chụp lén mà cũng đẹp như thế này, nhìn yết hầu này đi, còn cái bàn tay gân guốc này nữa, trời ạ men muốn xĩu...
" Cậu có nghe tôi nói gì không ?"
Tiêu Chiến giật mình lấy lại thần thái, anh nghiêm nghị thẳng lưng trả lời.
" Dạ vâng thưa sếp !"
" Hừ.."
Sếp Dương quay đi bỏ lại anh với bộ dạng nhăn nhó khó coi như vừa bị nhận án tử hình. Trong lòng thầm nguyền rủa vị sếp mà trước giờ anh cho là đáng yêu chỉ trong một phút tất cả hình ảnh đẹp đẽ đã bay sạch, giờ chỉ còn là một ông sếp béo ú, khó ưa, kì cục.
" Đúng là ép người quá đáng !"
Sếp Dương đi gần đến cửa vẫn có thể nghe được câu nói phát ra từ đằng xa liền đáp.
" Vậy thì đừng có để tôi ép, nhanh chân lên một chút, rõ chưa ?"
Mắt Tiêu Chiến trợn tròn, sếp tai thính thật, nói nhỏ vậy cũng nghe. Anh căng giọng lên trả lời :
" Dạ rõ, thưa sếp !"
Sếp vừa đi khuất sau cánh cửa anh uể oải ngồi bịch xuống ghế, đập sấp tư liệu lên mặt một cái thật mạnh rồi xoay ghế vài vòng, trong lòng thầm chửi rủa người sếp họ Dương kia thật là quá đáng. Anh muốn đi săn tin nào là quyền của anh chứ, cả cái tòa soạn không dưới 50 người mà lúc nào anh cũng là người đi săn tin giật. Chưa kể có mấy lần bị người ta tưởng ăn trộm rượt chạy cho thừa sống thiếu chết. Nghĩ mà chán, tiền lương thì chả tăng tẹo nào, thiết nghĩ anh nên viết một bài báo biểu tình, tiêu đề sẽ là " SẾP BỤNG BỰ BỐC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN QUÈN !"
Tiêu đề khá hấp dẫn nhưng nghĩ đến bộ dạng mình cà thọt đón xe về quê cầm gậy lùa gà anh lại chẳng load được tình cảnh đó. Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay, dù gì đây cũng là ước mơ của anh, viết báo vì đam mê mà. Mà đam mê thì phải theo tới cùng, sống chết cũng không được từ bỏ.
Nhân viên quèn một ngày nào đó sẽ lên sếp thôi, sếp bụng bự cũng không thể ngồi mãi đó được.
Nhưng muốn làm sếp thì trước tiên phải ăn no đã, bụng đói thế này thì cầm bút còn không nổi lấy đâu mà làm sếp.
Đầu nghĩ thì chân phải đi, Tiêu Chiến một phút ba mươi giây biến mất khỏi tòa soạn đến hơi thở cũng không vương lại.
Sếp Dương vừa nhìn ra đã chẳng thấy người đâu, lắc đầu ngao ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZI
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ Tác giả : Leonard YB