Chương 15 - Gặp mẹ và em gái

1.3K 144 33
                                    

Trời phủ lên một màu xám ảm đạm giữa tiết trời se lạnh Bắc Kinh, cơn mưa dai dẳng từng đợt dội xuống mái hiên nhỏ tạo thành âm thanh vang dội vọng lại một góc trời đêm. Ông trời có phải hay không đang khóc thương cho số phận thê lương của Vương Nhất Bác mà đổ mưa to đến vậy.

Ước chừng lúc này cũng đã hơn bảy giờ tối, Vương Nhất Bác toàn thân ê ẩm, vết thâm tím phô bày rõ ràng trên thân thể, nơi cánh mũi cũng bị miếng giấy trắng nhét vào để ngăn lại dòng máu đỏ kia sẽ không yên phận mà chảy ra.

Thế mà trái ngược với tình trạng bây giờ Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất là toại nguyện khi nhìn Tiêu Chiến đang hì hục trong bếp kia, chắc hẳn là đang cảm thấy ăn năn vì lúc nảy ra tay với cậu mạnh như vậy.

" Tiêu Chiến à, anh xong chưa, tôi đói quá !"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế khuôn mặt thiếu đòn cất tiếng rất to.

Vài phút sau người kia cũng trở ra, trên tay bê đến một tô soup cua thơm ngon nóng hổi, anh nhìn cái tên ngồi trước mặt mình chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả nữa, mặt dày quá thể rồi.

" Cậu ăn nhanh rồi đi về giùm tôi !"

Vương Nhất Bác nhìn lên tô soup nghi ngút khói mà nước dãi cũng gần như trào ra ngoài, cậu cầm muỗng chuẩn bị thưởng thức cái thứ ngon lành đó cũng không quên đáp lại anh.

" Về đâu chứ ? Tôi đang ở nhà mình mà !"

Cơn giận trong lòng vừa nguôi ngoai khi nghe xong câu kia của Vương Nhất Bác anh lại chẳng thể chịu được mà nghiến răng.

Nhưng có điều cậu ta nói đúng, bây giờ nhà này cậu ta mua rồi, có đi thì người đi cũng là anh, chỉ hận nỗi nhục này không biết bôi bao nhiêu lớp vôi lên mới có thể che hết được.

" Vậy thì cậu cứ ở đây, tôi đi !"

Tiêu Chiến bực bội bỏ vào phòng không muốn cùng người kia đôi co thêm câu nào nữa. Lúc này Vương Nhất Bác mới hoảng hốt chạy theo, cậu vào đến nơi chụp lấy cánh tay anh, thái độ này cũng xem như có mấy phần hối lỗi.

" Tiêu Chiến..tôi...không có ý đó, chỉ là tôi thấy nhà này cũng rộng, hai người ở vẫn được.."

Cậu nhìn anh gãi đầu rồi tiếp tục.

" Tôi hứa..tôi hứa sẽ không làm gì quá phận hết, nếu có cho anh đánh chết tôi cũng được."

" Tôi không cần !"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt kia mà đối đáp với cậu.

Dứt lời anh quay lưng lấy vali chuẩn bị xếp đồ vào, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh tâm tình rối rắm không biết phải xử lí thế nào tiếp theo, vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình không tránh khỏi một hơi thở dài, anh chần chừ rồi cũng bắt máy.

" Mẹ, con đây !"

"..."

" CÁI GÌ ??? Chẳng phải mẹ nói tuần sau sao ?"

"..."

" Dạ ..không..không vấn đề gì, vậy ngày mai con sẽ ra đón, mẹ nhớ mặc ấm vào nhé..

...vâng...

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ