Chương 8 - Tin đồn 1

1.3K 160 4
                                    

Ngoài trời mưa vẫn từng hồi dai dẳng réo rắc bên tai, nhìn từng giọt trắng xóa cứ thay phiên nhau rơi lộp độp trên nền đất lạnh lẽo khiến lòng người cũng từ đó mà buốt giá heo mây. Đôi mắt Tiêu Chiến trong giây lát đã treo lơ lững trên nền bê tông rạn nứt không biết vì điều gì mà xuất hiện một tầng sương mỏng, hơi lạnh đột ngột ập đến, đôi vai gầy khẽ run lên.

Anh nhìn hàng mưa trước mặt, lòng bất chợt co thắt, nghĩ đến cảnh trên người không một xu dính túi thì tiếp theo đây bằng cách nào anh có thể về nhà được đây ?

Quá thê thảm....chẳng lẽ phải ngồi đây đợi tạnh mưa rồi cuốc bộ về nhà? Hẳn cứ cho là đợi được đến lúc đó thì khi về đến nơi chắc chắn đôi chân của anh cũng không còn nguyên vẹn.
___________________

Vương Nhất Bác bước chân ra khỏi phòng tắm sau khi thanh tẩy sạch sẽ hết mọi thứ trên người, hơi nước kèm theo mùi sữa tắm mị hoặc liền một lần quấn quýt lấy nhau. Nhìn lên đồng hồ đã điểm qua số tám, cậu mở tủ lướt sơ một lượt rồi chọn cho mình một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản mặc vào.

Phía bên kia giường điện thoại bắt đầu phát lên tín hiệu, Vương Nhất Bác cau mày một cái, tên Vu Bân này mới sáng đã gọi rồi, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cũng nhanh chóng bắt máy.

" Vu Bân ! "

" Vương Nhất Bác, cậu đang ở đâu ?"

Bên kia giọng nói có tám phần lạnh nhạt từ từ phát ra.

" Đương nhiên là ở nhà, có chuyện gì vậy ? "

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ khi hắn ta hôm nay lại kêu luôn cả họ và tên của mình.

" Qua nhà tôi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cậu !"

Vu Bân một chút cũng không quan tâm người kia nghĩ gì liền đi thẳng vào vấn đề chính.

" Chuyện gì nghe có vẻ nghiêm trọng vậy...được rồi, đợi một chút, tôi thay đồ rồi sẽ qua cậu ! "

Vương Nhất Bác sau khi dập máy liền thẫn đi vài giây, không biết có chuyện gì mà mới sáng ra đã đòi gặp cậu, lại còn có chuyện muốn hỏi khiến cho Vương Nhất Bác cũng có chút tò mò.

Cậu sau khi chỉnh trang lại một chút tiện tay lấy áo jean đồng màu khoác vào rồi một đường hướng cửa chính đi ra. Tiến đến chiếc xe màu đen của mình cậu yên vị ngồi xuống, một vòng đạp ga điều khiển vô lăng, chiếc xe sau đó liền lăn bánh.

Chưa kịp đánh xe ra khỏi hầm thì Vương Nhất Bác phát hiện một bóng người quen thuộc đang ngồi nép bên góc trước lối đi ra. Ánh mắt gắt gao quan sát kĩ thân ảnh trước mặt liền nhận ra không ai khác chính là Tiêu Chiến. Khóe môi không hiểu vì điều gì mà cong lên một đoạn, cậu tấp xe vào khoảng trống bên cạnh mở cửa bước xuống, ước chừng năm bảy bước đã nhanh chóng đứng trước mặt người kia.

Tiêu Chiến bên này không biết đang suy tư điều gì mà vẫn chưa phát hiện có người đang chắn trước mặt mình. Đến khi nhận ra đã là một phút sau đó, anh đánh mắt nhìn lên liền đụng ngay cái thứ đang bị quần bò bó sát kia phô bày đến đỏ mắt. Ngay lập tức hai giây sau cặp má treo trên mặt liền phản chủ mà đỏ gắt gao, một cảm giác vô cùng khó chịu chạy dọc qua cơ thể, khiến anh không thể ngăn mình một cước mà đạp chết cái con người đang đứng sừng sững kia. Chưa nói đến cái tư thế của hắn đối với tư thế đang ngồi của anh thực là không một chút ý tứ nào.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ