Chương 11 - Trút bỏ

1.2K 157 23
                                    

" Kí ức đi qua, chỉ còn ta với ta, chạy dài theo năm tháng,  nuôi dưỡng lên những mạnh mẽ của thể xác cùng dũng mãnh ý chí theo từng ngày."
.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nụ cười vẫn điểm trên môi, sau khi nhìn thấy người kia lập tức trong lòng tốt hơn hẳn, giống như được tiêm vào huyết mạch một liều thuốc bổ vậy.

Con xe màu đen chạy vào hầm đỗ, cậu lúc này mới để ý chẳng có một chút ánh sáng nào, tất cả bỗng chốc tối đen như mực. Nhận thấy có điểm bất thường cậu nhanh chân bật điện thoại soi đường đi về hướng cầu thang.

Lên đến nơi cậu cũng không còn đứng vững được nữa, cuốc bộ mười hai tầng quả thật gian nan, mồ hôi cũng từ từ tủa ra trên vầng trán kia rồi, nếu biết có ngày hôm nay cậu đã chẳng chọn cái tầng cao như vậy.

Mở cửa bước vào chính là không một chút động tĩnh, Vương Nhất Bác rọi đen xung quanh vừa cất tiếng gọi.

" Quân, em đâu rồi ?"

" Nhất Bác..."

Giọng nói xen kẽ chút run rẫy phát ra từ góc phòng ngủ, Hàn Đông Quân đang ngồi ở đó lập tức đứng lên.

" Quân, mất điện sao em không thắp nến ?"

Cậu vừa nói vừa đi đến hộc tủ kế bếp lấy ra hộp nến rồi tìm bật lửa đốt lên.

" Nhất Bác, em có đi tìm nhưng không thấy... chợt nhận ra sống với anh lâu như vậy mà đến vị trí đồ đạc trong nhà em cũng không biết hết được.."

Giọng nói ủy khuất của y khi nhìn về cậu lại cảm thấy trong đó thập phần buồn bã, chỉ có thể đứng đó mà chăm chú nhìn người kia đang tự mình đốt nến.

" Ở đây chuyện này rất hiếm khi xảy ra nên em không biết cũng là thường tình, đừng tự trách mình.."

Vương Nhất Bác cởi áo khoác treo lên móc áo gần đó, tiện thể cầm ra một lon bia hướng ghế ngồi xuống.

" Em tỉnh rượu chưa, có đau đầu không ?"

Y tiến về hướng ghế đối diện cậu rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Em không sao, lúc nảy cũng uống một ít nước giải rượu để sẵn trong tủ bây giờ đã tỉnh táo hơn rồi..."

" Ừ, thôi em vào trong nghỉ đi, sáng mai anh đưa em về !"

Cậu nâng lon bia lên miệng từ từ uống.

" Nhất Bác, anh vừa đi gặp người đó về sao ?"

Cậu nhìn lon bia trên tay rồi mỉm cười trả lời.

" Ừ !"

Hàn Đông Quân bất giác im lặng, hai tay y bấu vào gấu áo, y cũng không lấy làm bất ngờ gì đâu nhưng sau đó lại hướng cậu hỏi thêm một câu.

" Chuyện báo chí anh tính giải quyết thế nào, công ty quản lí sẽ không để yên như vậy phải không ?"

Vương Nhất Bác biểu tình chẳng có chút thay đổi, vẫn điềm tỉnh xoay xoay lon bia trên tay rồi tự cười trong lòng đáp.

" Tự anh có cách giải quyết, em đừng lo lắng, dù sao chuyện này anh đã đoán trước được sớm muộn nó cũng đến."

" Nhất Bác, anh thật sự nghĩ như vậy sao ?"

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ