Chương 6 - Say

1.4K 184 6
                                    

Buổi sáng ở Bắc Kinh tiết trời oi bức, từng đợt nắng rọi xuống mặt đường như muốn nung chảy tất thảy soi đá khô cằn. Tiêu Chiến đội trên đầu vạt nắng đỏ rực xuyên qua lớp áo mỏng manh cứ thế từ từ thiêu đốt vào da thịt, từng tầng mồ hôi theo vầng trán mà chảy dài xuống cổ chạy dọc xuống tấm lưng gầy gò ướt đẫm một vạt áo phía sau.

Men theo con đường đi đến trạm xe buýt, nửa thân xác của anh đã bị cái hanh khô nứt nẻ ăn mòn đi một nửa. Sau một hồi vật vã cuối cùng anh cũng đón được chuyến xe đi đến tòa soạn.
Tiêu Chiến bước lên xe nhìn dáo dác xung quanh một vòng chỉ thấy toàn người với người. Đầu óc một trận choáng ngợp bởi cái nắng ngoài kia bồi thêm một lớp hơi người bức bối trong này khiến anh không cách nào ngăn nổi một cái cau mày. Anh đè xuống sự khó chịu trong lòng mà cố tìm cho mình một chỗ trống yên phận hạ mình. Trách làm sao được, trong cuộc đời hai mươi tám năm của Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên anh ngồi xe buýt, không cần lí giải cũng hiểu trên người anh bây giờ ngoài nhan sắc ra thì đến tiền cũng chẳng còn nhiều để gọi một chiếc taxi sang trọng. Số tiền ít ỏi còn lại nên để dùng cho những việc khác thì hơn.

Hơn ba mươi phút đằng đẵng trôi đi thì anh cũng đến được trước cửa tòa soạn. Chân chưa kịp bước hết vào trong đã gặp ngay vị sếp đáng kính đang ngồi chễm chệ phía trước phòng biên tập. Tiêu Chiến cố tránh né ánh mắt đang phóng thích về phía mình tưởng chừng như một giây nữa thôi sẽ đem anh ra bổ làm đôi. Không đợi đến lượt anh để ý sếp Dương đã tằng hắng một cái rõ mạnh rồi lên tiếng :

" Tiêu Chiến, cậu biến dạng ba ngày nay đến thị giác cũng có vấn đề rồi phải không ?"

Hai tay Tiêu Chiến bấu chặt với nhau đến nổi sắp lủng luôn một mảng da thịt, anh hít một đoạn dài thật dài rồi quay lại nhìn về phía vị sếp kia mỉm cười như đóa hướng dương.

" Ố kìa, chào buổi sáng sếp Dương. Sếp đến sớm quá vậy, tôi hôm nay có chút việc nên gấp quá không kịp để ý là sếp đang ngồi ở kia, thật là...sếp cũng biết mà, từ trước đến nay mắt tôi không được tốt cho lắm, kính lại chẳng mang theo, sếp thông cảm !"

Sếp Dương tiến vài bước đã đứng chắn trước mặt anh, ông đẩy gọng kính xuống nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

" Việc tôi phân cho cậu đã làm xong hết chưa ?"

Tiêu Chiến vừa nghe đến đây tâm trí bắt đầu rủ nhau bay lên trời ngao du thiên hạ, anh chớp chớp đôi mắt lưu ly trong trẻo kia vài cái, định thần một đoạn không biết nên phân giải thế nào cho hợp tình hợp lí.

" Sếp..chuyện đó...sếp cho tôi thêm thời gian...cái này tôi đã cố gắng nhưng mà do gặp chút vấn đề ngoài ý muốn nên..vẫn chưa lấy được tin.."

Sếp Dương khoanh tay thành vòng đưa đến trước ngực, mặt bắt đầu biến sắc :

" Đợi cậu lấy được tin thì chắc cái tòa soạn này đóng cửa mất rồi, bên NSN đã cho lên bài từ hôm qua rồi kia kìa, cậu làm cái gì mấy hôm nay mà đến tin tức cũng không theo dõi, cậu có muốn tiếp tục ngồi làm việc trong cái tòa soạn này không vậy ?"

Tiêu Chiến hai mắt bắt đầu thu hẹp lại một đường đen như đít nồi, tay tiếp tục bấu chặt với nhau an an ổn ổn nghe từng lời của vị sếp kia xả xuống như giông tố ghé qua cuộc đời.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ