Chương 10 - Thay đổi

1.2K 162 20
                                    

Lòng người như sóng vỗ..

Trái tim này phiêu dạt khắp nhân gian..

Không cần biết đúng hay sai..

Vì một phút lạc nhịp liền hai tay dâng trọn cho kẻ khác...

Một khắc cũng chưa từng nghĩ đến nó có muốn hay không cam tâm tình nguyện ?

....

Để rồi từ đó tự mơ tưởng, tự huyễn hoặc rồi tự khắc thương đau, đến lúc không còn cứu vãn được nữa, khi quay đầu nhìn lại mới thấy trên kia đã có ngàn vết thương giăng kín, rỉ máu đến đau lòng.

Tâm tư bỏ ra nhiều như vậy có bao giờ thấy mệt không ?

Dù có hay không cũng chính là yêu mất rồi, cũng chính là chia ly mất rồi !
.
.
.
.

Vương Nhất Bác đến nơi đảo mắt một vòng liền nhận ra thân ảnh nhỏ bé kia của người tình cũ, y đang thu mình trong một góc tối, đến những ánh đèn neon trên trần nhà cũng không buồn soi qua một lần.

Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay vuốt lên mái tóc có chút rối ren kia chậm rãi cất lời.

" Quân, đừng uống nữa, về nhà thôi !"

Đôi mắt không biết đã qua bao nhiêu lần sũng nước, hẳn một lần đưa lên đã chạm ngay khuôn trang quen thuộc, người mà khiến y đến thở cũng thấy đau lòng.

" Nhất Bác, là anh sao ?"

" Là anh, chúng ta về thôi !"

Hàn Đông Quân mỉm cười, đôi mắt long lanh tiếp tục nhìn y mà phân trần.

" Em xin lỗi, em đã cố gắng rồi, nhưng thật tình em không thể chịu nổi..."

Cậu nhìn y trong lòng hiện lên một cỗ xót xa, khiến cậu không thể không hối hận.

Không phải cậu hối hận vì lúc đó buông tay y, cũng không phải cậu hối hận vì những ngày tháng qua không thể yêu y một lần đúng nghĩa. Mà điều cậu hối hận lúc này chính là... tại sao năm đó lại gieo cho y một hi vọng lớn như vậy, tại sao năm đó lại để cho y đắm chìm vào cái cảm giác ngỡ là yêu nhưng thật ra chẳng phải.

Để rồi hôm nay khiến một người tốt như y phải đau khổ, tự mình chống chọi vượt qua cái thứ tình yêu đơn độc đó, mỗi giây mỗi phút không ngừng ngoi ngóp nơi cái vực thẳm mà chính mình tạo ra.
.
.
.

Vương Nhất Bác dìu Hàn Đông Quân ra khỏi xe, bước chân y khi chạm đất có chút loạng choạng không trụ được mà ngã về một phía. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh theo phản xạ liền nhanh tay đón lấy người kia, một giây sau cả cơ thể của y đã nằm hẳn vào trong lòng mình. Nhận thấy Hàn Đông Quân đã chẳng còn ý tứ đứng vững được nữa, cậu chần chừ một lúc liền bế y lên rồi hướng thẳng thang máy mà đi đến.

Một góc bên cạnh lối vào hầm, thân ảnh nhỏ chẳng biết từ khi nào đã đứng đó, nhận thấy chiếc xe quen thuộc đã về, khóe môi bất giác cong lên một đoạn, sau đó rất nhanh rồi chầm chậm tắt hẳn. Tiêu Chiến hai tay thả lỏng chăm chú nhìn về hướng kia một đoạn, khóe môi có hay không mà run lên một chút, cảm giác lạnh lẽo bông dưng ghé ngang qua đây, anh cũng chợt quên mất là người này chính là hoa đã có chủ, anh ở đây bận lòng vì cái gì chứ.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ