Chương 20 - Phá đám

1K 137 26
                                    

Ngày mới lại đến trên con đường ngập tràn rêu phong, từng cánh tulip đỏ rực nghiêng mình đung đưa trong gió, nó đương nhiên không thể kìm lòng trước sự phóng lãng của chàng gió đa tình... Cũng chính là nó, tulip đỏ yêu thương lâu lâu lại oằn mình sau những cành cúc họa mi, e ấp dịu dàng nhưng vô cùng kiêu hãnh. Nó mãi mãi là bức tranh đẹp nhất trong mắt người xem, nhìn qua một lần sẽ đem khắc sâu vào tâm trí.

Tiêu Chiến bên khung cửa đánh tầm nhìn về nơi tụ họp đầy đủ mỹ cảnh nhân gian, rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Thân ảnh cao gầy hiện lên trong tâm trí, người kia mặc bộ đồ thể thao trắng muốt, phéc-mơ-tuya kéo lên quá cổ, đỉnh đầu được bao trọn bằng chiếc mũ len chóp nhọn trông cực kì khả ái, nhìn qua giống một cục bông tròn tròn mềm mềm khiến người ta muốn hết lòng cưng nựng mà cắn một miếng. Cậu ta hí hửng dành bình tưới nước trên tay đối phương, sau cái lườm sắc bén đã thành công đem người kia chọc cho tức giận, sau đó liền xuýt xoa nở một nụ cười khoái chí không còn chút liêm sỉ.

Thời gian như dừng lại ở đó, bầu trời xanh mướt cùng với hoa cỏ bủa vây, ở giữa là hai thân ảnh cùng nhau chăm bón cho từng chậu cây xinh đẹp, mặc kệ đối phương có thích hay không, sau những cái trừng mắt bĩu môi lại hiện lên khuôn mặt hết sức mãn nguyện cùng vui vẻ. Nụ cười giòn tan hòa trong tiếng gió vi vu đưa cả hai đắm chìm vào bức tranh mãn nhãn nhất.

" Anh hai !"

Tiêu Chiến bị tiếng gọi kia làm cho thức tỉnh bần thần thoát khỏi mộng mị.

" Hả..ừ...sao vậy ??"

Tiêu Nhi nhìn mặt anh mình thoáng chút hồng hồng, nó cũng không nghĩ nhiều liền nói.

" Anh hai xong chưa, em và mẹ chuẩn bị xong rồi !"

" À..ừ...đợi một chút..anh.. anh ra ngay !"

Tiêu Nhi nhìn anh gật đầu rồi quay người đóng cửa.

Sau khi con bé khuất dạng, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại ấn vào màn hình, mặt xụ thành một đoàn, anh lẩm bẩm.

" Một tin nhắn cũng không có, thế mà nói là yêu, đồ lừa đảo !!"

Anh bực bội rất không vừa lòng mà nhét điện thoại vào túi. Tiến đến trước tủ quần áo nhìn qua dãy đồ của mình, bên cạnh còn có cả đồ của người kia, càng nhìn càng khó chịu, anh miễn cưỡng lấy xuống cái áo vest màu đen mặc vào, bước ra ngoài hướng mẹ và Tiêu Nhi.

" Con xong rồi, chúng ta đi thôi !"
__________________

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Vu Bân, cậu quan sát vẻ mặt u mê của thằng bạn mình.

Vu Bân nhìn về phía người kia đang đứng nghe điện thoại làm hắn thẫn thờ say mê như phê thuốc, thật cảm thấy hết sức nực cười. Vương Nhất Bác chính là không ngờ đến tên bạn thân của cậu cuối cùng cũng có ngày thành ra cái bộ dàng này.

Cậu đưa ly rượu về phía Vu Bân cụng một cái thành công đem người kia thoát ra khỏi bể tình, cậu nhếch môi.

" Nhìn đủ chưa, nước dãi chảy ướt cả áo rồi kìa ?"

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ