Chương 5 - Chia tay

1.4K 190 25
                                    

Tiêu Chiến không nghĩ ra nỗi tại sao lại có sự trùng hợp như thế này chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh nhìn Vương Nhất Bác đến nụ cười cũng méo mó khắc khổ không thành khuyết.

" Mau đỡ xuống giúp, lưng tôi sắp gãy rồi này, cậu còn đứng đó ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh sâu sắc, khuôn mặt trắng bệch lấp ló sau những giọt mồ hôi của anh khiến trong lòng cậu có hơi bứt rứt. Cậu nhanh tay đỡ Hàn Đông Quân xuống, rồi dìu người vào trong.

Tiêu Chiến mệt lã người, anh đi thẳng vào trong hồn nhiên mở tủ lạnh lấy ra lon nước đưa lên miệng uống ừng ực. Anh đói đến muốn xĩu rồi, ăn cũng chưa được ăn lại phải vác cái người hơn sáu mươi kí kia đi từ dưới lên đây, tay chân đến bủn rủn. Nghĩ không thể chịu được tới khi về nhà nữa anh cầm luôn bịch đồ ăn tiến lại bàn rồi mở ra bắt đầu ăn ngon lành.

Mười phút sau Vương Nhất Bác từ trong phòng trở ra, cậu không tin nổi vào mắt mình cái người này lại tự nhiên đến vậy, không đợi cậu lên tiếng Tiêu Chiến đã mở lời trước.

" Tôi ngồi ăn xong hết cái này rồi sẽ đi, vì em trai cậu mà tôi đói đến sốt cả ruột rồi."

"..."

" Tôi nói cậu nghe, em cậu hình như là đang thất tình, tôi thấy cậu ta rất buồn đấy, uống nhiều đến vậy, nếu không phải gặp người tốt như tôi thì không biết cậu ấy có về nhà được không !"

Tiêu Chiến cầm miếng sườn trên tay vừa nói vừa ăn ngon lành.

" Này, nhà cậu có bia không, ăn cái này mà không có bia thì nhạt nhẽo quá !"

Anh hướng mắt nhìn người trước mặt hỏi một cậu rất tự nhiên.

Vương Nhất Bác lại nhìn anh nhưng không trả lời, ba giây sau cậu quay lưng đi thẳng vào bếp.

Một lúc trở ra trên tay cầm hai lon bia cỡ bự đem đến đặt trước mặt anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh bật nắp một lon đưa cho anh, sau đó bật nắp lon còn lại hướng về phía anh cụng một cái rồi đưa lên miệng uống một hơi.

Tiêu Chiến nhìn cậu tâm tình cũng hơi rối rắm, nhưng không nghĩ nhiều anh cũng nhấc tay uống bia của mình.

" Anh là người lúc chiều phải không ? Tiêu Chiến !"

Tiêu Chiến nghe xong xém chút phụt cả bia ra ngoài, anh nghĩ lúc chiều mình bịt kín như vậy chắc cậu ta sẽ không nhận ra đâu nhỉ. Bây giờ khi nghe cậu hỏi, anh lại không đoán trước được tình huống này.

Tiêu Chiến lấy lại tư thế ngồi thẳng lưng, đôi mắt cũng cụp xuống nhìn sang người bên cạnh.

" Ấy ấy, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có theo dõi cậu đâu, em trai cậu tôi đâu có biết chứ...chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi.."

" Em trai ?"

Vương Nhất Bác khóe môi nâng lên, cậu đưa lon bia lên uống thêm một ngụm nữa.

" Đúng đúng, là em trai cậu, lúc tôi đang ăn thì cậu ta đến bàn tôi, vì say quá nên gục tại đó luôn. Tôi có tìm điện thoại để gọi nhưng điện thoại cậu ấy tắt nguồn rồi nên mới phải vất vã đưa cậu ấy về đây. Cậu đừng có hiểu lầm ý tốt của tôi chứ.."

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ