Vương Nhất Bác ngã người ra chiếc ghế thư giãn, tay sờ lên sợi dây chuyền bạch kim có khắc chữ Vương. Cậu hồi tưởng lại kí ức ngày trước.
.
." Nhất Bác, không được mở mắt nha !"
Hàn Đông Quân lôi chiếc hộp ra từ trong túi, cậu nhẹ nhàng tiến ra sau lưng Vương Nhất Bác, vòng tay đeo sợi dây bạch kim lấp lánh vào cổ cho người yêu mình.
" Được rồi, đẹp quá !"
Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt, cậu nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, một khối hạnh phúc ngập tràn chảy dài nơi lồng lực, một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khiến Vương Nhất Bác không thốt thành lời. Lại nhìn đến người đang ngồi trước mặt, nụ cười tỏa sáng như trăng, Vương Nhất Bác khóe môi bất chợt cong lên.
" Đây là..."
" Quà kỉ niệm một năm bên nhau của chúng ta !"
Hàn Đông Quân vui vui vẻ vẻ trả lời rồi sà vào lòng người yêu.
" Anh nói xem, quà kỉ niệm của em đâu ?"
Hàn Đông Quân mắt tròn mắt dẹt nhìn Vương Nhất Bác tiện tay xòe ra trước mặt.
"..."
Nhất Bác im lặng nhìn người dưới thân mình tiếp tục khua tay mua chân.
" Đó thấy chưa, e đoán chắc là anh không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta, anh nói xem công bằng ở..."
Chưa dứt câu một mảnh mềm mại bao trùm lên đôi môi của cậu thiếu niên nhỏ, Vương Nhất Bác nhẹ nâng mặt cậu lên rồi đặt vào đó một nụ hôn. Hàn Đông Quân không kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn ôm chặt.
" Quà của em..."
.
.
.Vương Nhất Bác quay về với thực tại, kéo hộc tủ ra, một hộp vuông bằng nhung đặt trong đó đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội bày tỏ.
Cậu thở ra một hơi thật dài, tâm trạng chùng xuống không ít. Đặt tay lên trán, giọng nói có chút mếu mó.
" Hôm nay em quên ngày kỉ niệm của chúng ta rồi !"
Đôi mắt phủ một tầng sương sóng sánh vô tình dừng lại trên cổ máy ảnh đang nằm chỏng chơ phía cạnh bàn. Nghĩ rồi cậu cầm nó lên.
Vương Nhất Bác rút thẻ nhớ cắm vào màn hình laptop của mình, cậu chăm chú xem những thước ảnh trong đó, tất cả đều chụp lại những cảnh riêng tư thân mật của nhiều ngôi sao diễn viên khác nhau, kể cả hình ảnh Châu Đông Nhi vừa bước lên xe ban nảy cũng có trong này.
Cậu tiếp tục bấm đến những hình cuối cùng nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại, một chút ngưng đọng, đôi mắt Vương Nhất Bác thu gọn hình ảnh nam nhân trước mặt.
" Nụ cười này..."
__________________Tiêu Chiến lững thững về nhà trong tâm trạng bực dọc. Bước vào nhà anh quăng hẳn cái cặp sách sang một bên, tiện thể cởi luôn áo quần xuống, trên người chỉ còn sót lại cái quần đùi cỏn cỡn, thong thả đi vào nhà tắm.
Xả nước xuống bồn anh còn cho thêm vài giọt tinh dầu thơm, anh đầm mình xuống dòng nước ấm thơm ngào ngạt kia, thật thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZI
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ Tác giả : Leonard YB