Chương 13 - Hôn

1.3K 164 24
                                    

Tiêu Chiến nhìn tên tiểu tử đang nằm lăn lóc dưới nền đất, hàm răng đã siết chặt với nhau. Anh đưa chân đá vào người cậu mấy cái.

" Này, cậu mau ngồi dậy cho tôi...

này...

... Vương Nhất Bác..."

Người kia vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu đáp trả anh, cái miệng chép chép nói gì đó anh không cách nào nghe rõ.

" Vương Nhất Bác, cậu còn không mau tỉnh lại là tôi ném cậu ra ngoài đường đó biết chưa.."

Vừa nói anh tiện chân đá mạnh hơn.

Nhưng tất cả đều vô ích, xem ra cậu ta say đến quên trời quên đất rồi. Anh nhìn tên kia mà cặp mắt căm phẫn kéo lên đến lông mày, thở dốc ra một hơi anh ôm cái lưng xấu số của mình đang còn rên la vì cú đo sàn lúc nãy.

Đỡ Vương Nhất Bác nằm lên ghế, anh điều chỉnh lại tư thế cho cậu một chút, thân thể trượt dài xuống ngồi bên cạnh con sâu rượu, anh chỉ biết lắc đầu thở ra một tràng dài thườn thượt.

" Khát..."

Tiêu Chiến bây giờ mới nghe cậu lẩm bẩm vài chữ trong miệng, anh nhếch môi.

" Cho cậu chết khát luôn đi !"

Nhưng lời nói luôn trái với hành động, sau đó rất nhanh anh đi vào bếp rót ra một cốc nước lớn đem đến ngồi xuống trước mặt.

" Nước đây, cậu tự ngồi dậy mà uống !"

Vừa nói anh vừa lấy chân đá vào người, qua vài giây thấy mặt cậu biểu tình nhăn nhó rất khó coi. Nén cục tức trong lòng anh ngồi xuống đỡ cậu dậy.

Vương Nhất Bác ngồi dậy không kiểm soát được bản năng mà nằm luôn vào lòng anh, Tiêu Chiến cũng mặc kệ không đối chấp với người say nữa, anh đưa ly nước đến trước miệng cậu. Sau khi uống xong lại để cậu nằm lại ngay ngắn, anh đi thẳng vào phòng tắt đèn trèo lên giường bỏ mặc con sâu rượu đang nằm phía ngoài muốn làm gì thì làm.

" Kệ cậu ta đi, ngủ như vậy một đêm cũng không chết !"

Tiêu Chiến nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Mười phút sau...

Đôi mắt rao ráo nhìn lên trần nhà, kì lạ thay anh không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại thì lòng dạ bồn chồn không yên, chẳng hiểu như thế nào.

Anh chẳng muốn quan tâm đến cậu ta một lần nào nữa, tâm trạng mấy ngày qua đang dần ổn định đi vào lại nề nếp, chỉ có qua một hôm bây giờ mọi thứ lại bị xáo trộn lên bởi vì con người đó. Rốt cuộc tại sao anh cũng không thể lí giải được.

Anh đang tìm một lí do để bào bữa cho chính mình. Trước đây anh cũng say như vậy là Vương Nhất Bác đã đưa anh về nhà, còn cho anh ngủ trên giường, nhưng bây giờ cậu say anh lại để cậu nằm ngoài kia, trời lúc này cũng đã trở lạnh, như vậy có phải hơi tàn nhẫn rồi không ?

Suy nghĩ thì có vẻ hợp lí, thôi thì lần này coi như trả ơn đêm đó cậu đã giúp anh.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến đi ra ngoài, nhìn thấy cậu đang nằm co ro trên ghế, hai cặp chân đã thu lên đến tận ngực, nhìn qua chẳng khác nào con tôm chuẩn bị búng.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ