Chương 14 - Hôn 2

1.3K 157 13
                                    

Bình minh ló dạng sau hàng cây phong uy vũ, cuống lá đỏ e ấp uốn mình sau nhánh thân mảnh khảnh không khác nào thiếu nữ mười tám vừa biết yêu. Thanh âm ríu rít vang vọng nơi nơi như chào đón một ngày mới lại đến.  Tấm rèm mỏng tựa cánh bướm chao lượn bên khung cửa sổ nửa điểm hờ hững hứng trọn từng đợt gió nhẹ thổi vào.

Trời vừa sáng, nhưng chẳng thấy được những tia nắng ấm nào ghé qua, chỉ có ánh sáng ban mai le lói soi qua một tầng chăn mỏng ủ ấm hai thân thể đang dính vào nhau trên cổ nệm êm ái.

Đồng hồ điểm đến số sáu tiếng chuông báo thức cũng vừa lúc ngân nga đánh tan không gian yên ả trong căn phòng nhỏ. Vương Nhất Bác bị thanh âm lạ lùng kia không nhanh không chậm đánh vào đinh tai nhức óc lập tức đôi mày rậm rạp cau lại thành khuyết, cậu choàng mở mắt. Nhận ra cái thứ ồn ào kia đang một mực dai dẳng chẳng chịu ngừng, bất quá cậu đánh tay sang nhấn lên cái nút trên đỉnh đầu của chiếc đồng hồ, nhanh chóng lấy lại không gian yên ắng cho nơi này.

Vương Nhất Bác bởi thần trí vừa tỉnh cũng chẳng kịp nhận thức được rõ ràng thân thể phía dưới của mình đang bị thứ gì đó siết chặt, đến chân cũng không thể cử động, đầu óc lập tức tua nhanh lại kí ức đêm hôm qua chạy ngang một lượt, cậu lúc này mới đánh mắt nhìn qua bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc kia chẳng biết qua bao nhiêu lần khiến trái tim cậu đánh đến mạnh mẽ, bất quá không cầm lòng được liền đặt lên chóp mũi cao cao ấy một nụ hôn.

Tiêu Chiến chưa kịp tỉnh giấc, anh đang còn chạy dài trong giấc mộng đẹp đẽ. Khuôn mặt nở nụ cười đến ngây dại khi được người ta trao cho giải thưởng là một chú gấu bông cao lớn bằng cả thân người mình, anh đưa tay ôm lấy chú gấu mềm mềm êm êm mà trái tim đánh lên mãnh liệt vì vui sướng. Anh vừa ôm vừa hôn lên làn bông mềm mại, cánh môi vừa chạm vào liền nhận thấy cảm giác kì lạ ập đến, cái thứ non mềm nóng hổi lại còn âm ấm kia khiến anh mơ hồ cuốn vào giấc chiêm bao sâu thêm một tầng. Cánh môi mỏng bị bao bọc bởi làn nước mỏng phủ lấp da thịt đến ngây ngất, Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì lạ, chẳng giống như mình đang hôn một con gấu, lí trí cùng não bộ bị xoay cho điên đảo nhưng vì cái thứ đê mê đó anh chẳng tài nào dứt ra được, cứ như vậy mỗi lúc càng cuốn chặt, cuốn chặt thêm một chút.

Trên chiếc giường im lìm Vương Nhất Bác bất ngờ bị Tiêu Chiến liếm đến đến cánh môi, đôi mắt bị anh làm cho đột ngột mở to thêm một vòng, chưa kể thân thể hiện tại bị anh quấn đến lợi hại chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay kia dù chỉ một giây. Tính đến lúc này lí trí chẳng còn sót lại bao nhiêu, con mãnh thú trong người cũng đang dần bộc lộ lên tính tình xấu xa muốn độc chiếm khát khao người bên cạnh đến điên đảo. Cậu đánh đầu lưỡi mút lấy cánh môi mềm của anh, thuận lợi luồn lách vào trong tóm lấy đầu lưỡi kia mà điêu luyện mút tách.

Nhận thấy cảm giác đê mê kia cứ mãi quấn chặt lấy mình không dừng, hơi thở cùng lúc bị thứ gì đó ngăn lại không cách nào hô hấp toàn vẹn, Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh mà kéo nhưng mảnh lí trí trở về, rất nhanh sau đó liền mở choàng mắt. Ngay lập tức đập vào con ngươi đen láy của anh là khuôn mặt đang cận kề ngay đầu mũi, đã thế đôi mắt của người đối diện còn đang nhắm chặt tận lực mút lấy đôi môi anh đến thần trí điên loạn. Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ đã một gối thúc lên làm người kia vài giây sau đã lọt tõm xuống giường.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ