Chương 12 - Bắt đầu

1.2K 160 11
                                    

Onenight club

Ánh đèn pha lê rọi lên thân ảnh người thanh niên đang sải bước vào trong, phong thái cư nhiên vô cùng lịch thiệp lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt hướng về một phía. Nhân viên từng người thay phiên nhau cúi đầu chào, ai cũng cùng một câu cửa miệng.

" Ông chủ !"

Vương Nhất Bác thần sắc không thay đổi, vừa đi vừa cất tiếng hỏi một nhân viên bên cạnh.

" Vu Bân đến lâu chưa ?"

" Dạ, cậu Vu vừa đến cách đây mười phút, đang đợi ở tầng trên ạ !"

" Được rồi, cậu làm việc đi !"

Cậu nhân viên sau câu nói của Vương Nhất Bác liền cúi đầu quay đi.

Vương Nhất Bác hướng lầu bước lên.

Quán bar này của cậu mở cũng được hơn ba năm, kinh doanh rất ổn định. Gia thế Vương Nhất Bác thật ra cũng không tồi, ba cậu là cổ đông lớn nhất của NPY Group, từ nhỏ đã mang trên mình một danh thiếu gia nhà họ Vương. Gia cảnh của cậu hoàn toàn được giữ bí mật, thời gian cậu hoạt động trong giới giải trí cũng không một ai biết đến ngoại trừ quản lí Hạ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất yêu thích sân khấu, năm 17 tuổi đã bắt đầu dấn thân vào showbiz cùng sự dìu dắt của quản lí Hạ. Cậu là tuýp người muốn tự lập không thích nằm dưới sự che chắn của gia đình, nên cậu quyết định bằng mọi giá sẽ theo đuổi đam mê của chính mình. Điều này chính là nỗi khổ tâm của mẹ Vương đang ngày đêm trong ngóng đứa con trai quý tử ở nhà, bà hiểu tính cách Vương Nhất Bác không hề muốn gia đình nhúng tay vào sự nghiệp của cậu nên chỉ có thể ở sau lưng âm thầm ủng hộ, nhưng ba Vương thì khác, ông chính là kịch liệt phản đối ngay từ khi cậu quyết định theo đuổi con đường này.

Vì vậy nên đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa về nhà.

Thời gian thấm thoát đã năm năm trôi đi, cậu khi nhìn lại chính mình của ngày xưa cùng bản thân đang ở thời khắc hiện tại có quá nhiều thay đổi. Ngày xưa cậu đã nhiệt huyết với đam mê biết bao nhiêu, đã đấu tranh khốc liệt đến mức nào, từng giây từng phút điều là toàn tâm toàn ý với chính con đường mình chọn. Nhưng đến một thời điểm nào đó người ta lại chẳng tìm ra lí do để tiếp tục nữa, thế nên chọn cách dừng lại và tạo nên một khởi đầu mới. Đó cũng là một cách sống.

Vương Nhất Bác bây giờ chỉ là một người bình thường, cậu muốn theo đuổi ai, muốn yêu ai sẽ chính thức công khai chứ không phải lúc nào cũng lo sợ che giấu bởi sức ép của dư luận.

Những tháng ngày kia đã quá mệt mỏi rồi...
.
.
.

" Đến sớm vậy !"

Cậu hướng ghế ngồi xuống trước mặt Vu Bân đánh mắt lên con người ngồi đối diện.

Vu Bân rót ra một ly rượu rồi đẩy về phía cậu, hắn cười lạnh nhạt.

" Là cậu đến trễ, dạo này xem ra rất bận nhỉ !"

Mùi rượu sộc thẳng lên khoang mũi rồi từ từ chảy xuống cuống họng khiến cậu nhất thời hơi cau may.

" Hôm nay lại chọn cái loại mạnh này, lại có chuyện gì nữa ?"

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ