Phiên ngoại

1K 135 5
                                    

Mùa đông của năm năm sau màu đỏ của lá phong vẫn còn in sâu vào trong tâm trí của mỗi người. Tiêu Chiến ở giữa khung cửa cầm lên chậu cúc họa mi vừa được chăm bón kĩ càng vừa quan sát tất thảy sự đẹp đẽ tinh khôi của nó.

Anh mãi đắm chiềm trong cảnh mộng tình ý thơ thì tiếng chuông điện thoại lạnh lùng cắt ngang.

" Alo !"

"..."

Từng động thái trên cơ mặt của Tiêu Chiến đều đi qua muôn vàn biểu cảm đa dạng, anh lúc này cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, từng lời của người phụ nữ trong loa điện thoại cứ đều đều phát ra, miệng anh cư nhiên bất động. Đến khi bên kia tưởng chừng như anh bốc hơi khỏi thế giới mới cất tiếng hỏi.

" Alo...alo...phụ huynh em Vương Uy San có còn đang nghe không ạ ?"

" À..vâng...tôi...tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đến trường ngay, thật ngại quá, đã làm phiền cô giáo..."

Nói rồi đầu dây bên kia vừa tắt hai đầu lông mày của anh sắp sửa dính chặt với nhau, nghĩ đoạn liền ấn vào cái tên "Lão công" trên màn hình gọi đi. Không quá hai hồi chuông đã được bắt máy.

" Bảo bối, nhớ em rồi sao ?"

" Bác, em mau về nhà, quý tử của em gây ra họa rồi !"

Vương Nhất Bác tâm tình phẳng lặng như tờ, tưởng như chuyện này cũng chẳng còn lạ lẫm nữa, cậu đáp.

" Giáo viên chủ nhiệm lại gọi cho anh đấy à ?"

" Chúng ta cần đến trường gấp, em về nhà đi ?"

" Nhưng anh phải nói cho em rốt cuộc San San đã phạm lỗi gì ?"

" Đánh bạn, phụ huynh người ta đang om sòm trên trường đấy !"

" Cái gì ??"

Đầu dây bên kia không đợi tiếp nhận thêm một lời dư thừa nào nữa trực tiếp ngắt máy. Vương Nhất Bác bên này mồ hôi cũng túa ra theo hai bên thái dương, cái gì mà đánh bạn, tiểu tử thối này nay lại còn dám dùng bạo lực học đường.

Cậu vội đứng dậy lấy áo khoác rồi hướng cửa chính đi đến, bước chân gấp gáp nhưng vẫn không quên thầm rủa trong bụng.

" Vương Uy San hôm nay xem cha dạy dỗ con thế nào !"

.................................

Trường Mầm Non SkyLine

Trong một góc nhỏ Vương Uy San đang hứng chịu hình phạt phải quỳ trên nền đất lạnh lẽo, hai tay đưa lên đỉnh đầu. Khắp mặt và thân thể đều có vết trầy xước thâm tím, đôi mắt tròn sáng như ngọc phát ra tia lửa phóng thích về phía đứa trẻ đối diện đang được mẹ bế trên tay suýt xoa không ngừng. San San càng nhìn càng tức giận, hai nắm tay vo thành một cục bé xíu. Cậu bé vô cùng phẫn nộ.

Từ xa San San đã nhận ra hai dáng người quen thuộc dần dần tiến lại gần, bé con phấn khích nhưng không hề thể hiện trên mặt, bé biết cứu tinh của mình đến rồi.

Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã vào đến cửa lớp, anh nhìn về phía góc tường phát hiện con trai mình cả người đều bị xây xát, đáy lòng không chịu được mà nhói lên một trận. Anh hướng San San đi đến ẵm bé con trên tay kiểm tra mấy vết thương nhỏ, thở dài.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ