Chương 19 - Mua chuộc

1K 136 19
                                    

Lúc Tiêu Chiến đưa mẹ Tiêu về nhà cũng đã hơn tám giờ, anh dìu bà vào phòng, căn dặn bà hôm nay nhất định phải ngủ sớm, bà Tiêu nhìn anh vui vẻ gật đầu. Anh nở một nụ cười đáp lại, đem chăn đắp lên ngang ngực cho bà, nắm tay vừa dừng lại đã được bà cầm lấy.

Bà Tiêu nhìn anh lời muốn cất lên nhưng rồi cuối cùng lại phải giấu nhẹm vào lòng.

Nhìn đứa con trai trước mặt, bà cảm thấy vô cùng xót thương, đôi mắt kia làm sao che đậy hết được bầu tâm tư lúc này. Bà biết anh đang có rất nhiều tâm sự, bà cũng biết những điều đó xuất phát từ đâu, thế nhưng...đến cuối cùng bà lại chẳng đủ dũng khí để hỏi rằng "con có phải vì người kia mà không ổn rồi hay không ?"

" Tiêu Chiến à, mẹ xin lỗi, hôm nay khiến con lo lắng rồi."

Anh nhìn bà lắc đầu nhẹ giọng đáp.

" Mẹ đừng nói vậy, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sau này tuyệt đối không được suy nghĩ quá nhiều, nếu khó chịu ở đâu phải nói ngay cho con hoặc Tiêu Nhi biết có được không ?"

" Được được, mẹ biết rồi, con mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Tiêu Chiến nhìn bà mỉm cười, anh đưa tay tắt đèn sau đó mới đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Về phòng mình, anh nhìn lên đồng hồ đã chín giờ rồi, thầm nghĩ trong bụng..

'Không biết người kia hôm nay có trở về hay không ?'

'Lúc chiều...anh có phải hơi mạnh tay với cậu rồi không ?'

Những câu hỏi cứ liên tục chạy qua đại não khiến anh đứng ngây người một lúc, đến khi Tiêu Nhi ở ngoài đi vào mới thành công đem anh đánh cho thức tỉnh.

" Anh hai !"

Con bé lấm la lấm lét thò đầu vào gọi anh.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ vội trả lời.

" Hả..ừ...sao vậy ?"

" Anh hai...ở gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không ?"

" Có...em cần mua gì sao ?"

Con bé mặt tự dưng ửng đỏ lúng túng.

" Dạ..em...em..cần mua chút đồ...có gần đây không hả anh hai ?"

" Mua gì ? Để anh đi mua cho em !"

Tiêu Nhi liền kịch liệt xua tay từ chối.

" Không cần..không cần...anh hai chỉ đường đi em tự mình đi mua !"

Tiêu Chiến nhìn con bé trong lòng dấy lên sự khó hiểu, cần mua cái gì mà mặt mày biến sắc vậy chứ. Nghĩ một hồi cũng không muốn làm khó nó, cửa hàng tiện lợi xem như cũng gần nhà, thôi thì nó muốn tự đi thì anh đây toại nguyện.

" Đi ra đầu đường, quẹo trái đi tầm 50 mét là đến, nhớ mang điện thoại, có chuyện gì thì gọi cho anh !"

Tiêu Nhi trề môi đáp.

" Em biết rồi, anh cứ làm như em là con nít lên ba vậy."

Anh thở dài nhìn con bé ngốc nhà mình lắc đầu sau đó cũng không quên dặn.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ