Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ đã hơn chín rưỡi, mẹ cùng Tiêu Nhi đã sớm trở về phòng từ lúc nào, chỉ còn lại anh đang ngồi cầm lên cái điều khiển ti vi. Anh giờ mới để ý cả buổi tối hôm nay chẳng thấy Vương Nhất Bác bước ra ngoài, nghĩ đoạn anh đứng dậy tắt hết đèn bên ngoài rồi mới hướng phòng ngủ mà đi đến.
Tiêu Chiến vào trong thấy đèn điện còn nguyên chỉ có người kia là đang quấn chăn nằm một góc dưới cạnh giường chẳng khác gì một chú cún nhỏ.
Vốn dĩ hôm nay định nói với cậu có thể lên giường cùng ngủ, bởi thực sự anh chẳng đành lòng mà nhìn cậu đêm nào cũng lăn lộn phía dưới thế này.
Anh đến gần, cẩn thận cúi đầu nhìn xuống phát hiện cậu đã ngủ mất rồi, bất quá cũng chẳng thể làm gì hơn, anh đưa tay tắt hết đèn rồi leo lên giường nằm ngay ngắn, rất nhanh sau đó liền nghe tiếng thở đều đều phát ra.
Còn kể đến người bên dưới, cậu thực ra vẫn chưa ngủ.
Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và bà Tiêu cậu có chút buồn tủi cùng hụt hẫng, tâm tình cũng từ đó mà trở nên rối rắm tơ giăng.
Vương Nhất Bác khi nghĩ đến cảnh anh cùng người con gái khác ở bên thì bản thân giống hệt bị ngàn con kiến bu lại xâu xé, cảm giác đau nhức và bất lực vô cùng.
Cậu thực lòng muốn đường đường chính chính ở trước mặt anh mà hỏi một câu : " Đừng đi có được không ?"
Thế nhưng Vương Nhất Bác chính là đang tự hỏi bản thân có nên hay không bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết, cuối cùng lại sợ lỡ cậu gấp gáp như vậy có khi nào khiến anh trong giây phút đó sợ hãi mà né tránh, hoặc là thực tâm anh từ trước đến giờ cũng chưa một lần để ý đến cậu ?
Những câu hỏi cứ liên tục chạy qua đại não Vương Nhất Bác xuyên suốt một đêm dài, trở mình trằn trọc, gác tay rồi suy nghĩ. Cậu ước rằng giấc ngủ lúc này có thể hay không mau mau ập đến nhấn chìm cậu xuống để bản thân thôi nghĩ ngợi nữa, hay giá như thời gian hãy dừng lại, dừng lại ở chính căn phòng này để duy nhất cậu nhìn thấy anh an an ổn ổn nằm trước mặt mình, không cần nghĩ đến ngày mai bằng cách nào cậu có thể đối diện với anh. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt này, bất kể ra sao cũng có thể đánh đổi.
Trái tim này chẳng hiểu vì sao
Đi khắp nơi cũng chỉ một bóng hình ?
Nụ cười người đem khắc vào tâm trí
Đến sau này mãi mãi chẳng rời đi...
.
.
.Tiêu Chiến trở mình thức giấc sau một đêm dài không mộng mị, hôm qua anh ngủ rất ngon nên sáng nay tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Theo phản xạ anh chồm người nhìn xuống bên dưới, trong lòng có chút hụt hẫng, người kia đã ra ngoài rồi sao ? Chỉ mới hơn bảy giờ, Vương Nhất Bác là thức giấc từ khi nào ?
Anh bước ra khỏi phòng nhìn quanh chỉ thấy mỗi Tiêu Nhi đang ngồi trên ghế, anh liền cất tiếng hỏi.
" Nhi, mẹ đâu rồi ?"
Con bé nhìn anh rồi bình thản đáp.
" Mẹ ra ngoài với anh Nhất Bác rồi !"
" Với Nhất Bác sao ??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZI
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ Tác giả : Leonard YB