Chương 3 - Vương Nhất Bác

1.4K 178 7
                                    

Lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị con mắt sắc lẻm của Vương Nhất Bác chém đứt thành đoạn.

Tiêu Chiến hồn vẫn chưa nhập xác, anh ú ớ không thành câu.

" Vương...Vương...Nhất Bác.."

Trong đầu của anh hiện giờ não phẳng như tờ, anh không biết mình nên làm gì trước hoàn cảnh này, giống như kiểu đang đi ăn trộm mà bị phát hiện, lúc này không khéo là bị tóm cổ lên đồn cảnh sát như chơi vì cái tội xâm phạm đời tư của người khác. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được...không thể để cậu ta tóm cổ lên đồn được...phải nghĩ cách...nghĩ cách...

Một tia sáng lóe ngang qua đầu Tiêu Chiến, anh đưa máy ảnh lên chụp kịch liệt, tiếng tách tách đua nhau phát ra, Vương Nhất Bác hai mắt trợn ngược, cậu giật mạnh cái máy ảnh trên tay anh, cặp mắt phát ra lửa như muốn thiêu trụi anh không còn miếng xương nào.

Tiêu Chiến liền lục lọi trong túi lấy ra cuốn sổ tay của mình, anh chuyển từ thái độ hoảng hốt sang trạng thái vui mừng rồi chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt ngọc ngước nhìn cậu như van nài :

" Vương Nhất Bác, tôi..tôi là fan của cậu, có thể...có thể cho tôi xin chữ kí được không ?"

Anh treo lên bộ mặt vui mừng khôn xiết, hai tay còn nắm lấy vạt áo của cậu.

Vương Nhất Bác mặt không chút cảm xúc, cậu tiếp tục trừng mắt nhìn anh, nhìn lên khuôn mặt thon gọn không chút run sợ của anh rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy vạt áo của mình.

Nhìn anh rồi nhếch môi nở một nụ cười sắc bén.

" Tiêu Chiến, phóng viên truyền hình HKS !"

Anh bỗng sựng lại vài giây, tròng mắt bắt đầu ngưng đọng, tay cũng chuẩn bị nới lỏng. Anh hít vào một hơi thầm rủa cái số xui xẻo của mình, anh nhìn lên liền bắt gặp ngay anh mắt bén ngót đó, não đã hoạt động, tình hình lúc này thật là không thể cứu vãn được rồi. Nghĩ xong Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng quay một trăm tám mươi độ bỏ chạy.

Vương Nhất Bác đứng yên một chỗ không biểu lộ cảm xúc, không đuổi theo, trên tay cầm chiếc máy ảnh nhếch môi nở một nụ cười quái gỡ.
_______________

Tiêu Chiến cắm đầu chạy đến toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con, trái tim bé bỏng đang thay nhau đánh trống liên hoàn trong lồng ngực. Anh dừng lại trong một căn hẻm nhỏ, cúi người thở hỗn hểnh như vừa bị ma đuổi, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại.

Nhìn xuống ngực, anh tháo tấm bảng tên trên áo xuống tiếp tục rủa :

" Đúng là ngu ngốc mà !"

Anh bực bội quăng nó vào túi đầy tức giận, một giây sau mới nhận ra điều quan trọng.

" Máy ảnh của mình !!!"

Tiêu Chiến ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai, thật là muốn phát điên ngay lúc này. Cái tên Vương Nhất Bác đó đúng là lo chuyện bao đồng mà, cũng đâu phải anh theo dõi hắn, dám giật máy ảnh của anh... À mà khoan, nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đó nhỉ ?
Không lẽ...không lẽ tin đồn hẹn hò của Châu Đông Nhi có liên quan đến Vương Nhất Bác ???

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại càng hận mình hơn, sao lúc đó anh không phỏng vấn hắn nhỉ, bỏ chạy cái gì chứ, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Giờ thì hay rồi, đến máy ảnh cũng mất, bao nhiêu hình ảnh tư liệu, nhưng thứ quan trọng nhất là cái máy đó rất đắt tiền, rất đắt, rất đắt, điều quan trọng phải nói ba lần, bốn tháng lương của anh gộp lại cũng không mua được.

Phải làm sao đây ?

Tiêu Chiến đầu rối như tơ vò, trầm ngâm suy nghĩ.
________________

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn trắng quấn lỏng nơi phần eo thon gầy, mùi hương bạc hà trên thân thể trắng trẻo mịn màng phảng phất khắp mọi nơi.

Vương Nhất Bác đi đến mở tủ rượu rót ra một ly vang đỏ, từ từ đưa lên môi. Dòng rượu đỏ theo cần cổ chạy ngược xuống, yết hầu nhấp nhô kia nhìn vào một chút thôi cũng hấp dẫn đến chết người.

Vương Nhất Bác tựa hồ cầm điện thoại lên gọi đi một cuộc.

" Không nghe máy..."

Cậu chán nản thả điện thoại xuống rồi đưa ly rượu lên uống một hơi đến cạn. Nghĩ một chút rồi lại cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Mười phút sau nhận được hồi âm. Nội dung :

" Hôm nay em không về, anh đừng đợi cửa !"
.
.

Kể về Vương Nhất Bác thì cậu chính là một minh tinh Hạng A của làng giải trí, cậu trước đây từng là ảnh đế, từng bạo hồng sau vai diễn của mình. Nhưng cuộc đời cũng trớ trêu thay, Vương Nhất Bác sau này dần dà cậu không còn hứng thú với con đường này nữa, quá nhiều rắc rối, quá nhiều thị phi, suốt ngày chỉ sống với danh phận ngôi sao đi đâu cũng bị người ta bủa vây, soi xét, thật sự không còn thời gian riêng tư cho bản thân mình. Cũng không biết là may mắn hay số phận đưa đẩy mà cậu gặp được Hàn Đông Quân, từ khi người này bước vào cuộc đời cậu thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi, sự nghiệp cũng theo đó mà đi xuống theo từng ngày, nhưng Vương Nhất Bác chính là không quan tâm đến nó, bởi vì trước đây cậu rất yêu Hàn Đông Quân nên cậu chấp nhận đánh đổi, chấp nhận buông tay nới lỏng sự nghiệp của mình, cậu không cho phép những thứ khác có cơ hội tìm đến gây rắc rối cho người mình yêu.

Vương Nhất Bác chính là một nam tử hán đại trượng phu chuẩn mực, sẵn sàng bỏ mặc hào quang chói chang chạy theo tiếng sét ái tình.

Vương Nhất Bác bây giờ không còn trụ vững nữa rồi, sự nghiệp của cậu đang đà đi xuống rất nghiêm trọng, cậu không còn được chú ý nhiều nữa, những hợp đồng quảng cáo, những nhãn hàng đại ngôn bây giờ phải nói là vô cùng hiếm hoi.

Vương Nhất Bác biết chứ, cậu cũng rất hiểu khi chọn bước đi này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, nhưng có điều không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy, cậu có một chút nuối tiếc.

Vương Nhất Bác và Hàn Đông Quân gặp gỡ và quen nhau tính đến nay đã được ba năm nhưng sống cùng nhau lại chưa tròn bảy tháng. Cậu đến thời điểm này có thể cảm nhận được người bên cạnh đã không còn như ngày xưa nữa, người cậu từng xem là tất cả bây giờ đã dần thay đổi rồi.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ