Tiêu Chiến kéo vali hướng cổng chính đi tới, Vương Nhất Bác sau lưng còn đang chật vật bởi bên cạnh Tiêu Nhi liên tục nhốn nháo, nhìn qua khuôn mặt thập phần khó hiểu kia cậu bất giác cũng nâng chân bước nhanh theo anh.
" Anh cùng mọi người đợi ở đây, tôi đi lấy xe !"
Cậu nhanh chóng đi lên bên cạnh, cùng lúc kéo cái vali kia từ tay anh rồi nói.
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi cũng gật đầu, anh đứng sát bên cạnh mẹ rồi nói nhỏ.
" Mẹ chúng ta ở đây đợi Nhất Bác lái xe đến !"
Mẹ Tiêu nở nụ cười, khi thấy Nhất Bác đã đi xa rồi mới hướng Tiêu Chiến hỏi.
" Thằng bé nhà ở đây sao ? Hai đứa là quen biết nhau từ lúc nào ? Sao chưa từng nghe con nhắc qua ?"
" Mẹ...tụi con cũng vừa mới quen biết thôi, căn nhà trước đây con ở người ta đã bán rồi, lần này là cậu ấy cho con ở nhờ.."
Anh nhìn mẹ Tiêu một đoạn rồi cũng thành thật trả lời.
" Vậy sao? Chỉ mới quen mà lại nhiệt tình như vậy rồi..."
Trong lòng mẹ Tiêu không biết vì lí do gì mà cảm thấy có chút kì lạ, chỉ sợ người kia đối tốt với con trai bà như vậy, có hay không là còn một mục đích khác. Tiêu Chiến vốn dĩ hiền lành chân thật, chỉ sợ ở nơi chốn đô thị phồn hoa này mà không may bị người ta bày mưu tính kế. Nhưng nghĩ đoạn bà cũng không để ý nhiều nữa, theo như bà thấy thì thằng bé kia mặt mày cũng khôi ngô tuấn tú lại ngoan ngoãn, chắc không cùng suy nghĩ của bà mà thành ra một kẻ xấu. Chỉ hi vọng Tiêu Chiến là người lương thiện nên đi đâu làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, vả lại cái điều mà bà lo lắng khả năng xảy ra cũng không cao, bà tin con trai bà ắt hẳn là sẽ có mắt nhìn người. Mẹ Tiêu nhìn anh mỉm cười nói tiếp.
" Dù gì thì con cũng không nên làm phiền người ta quá nghe không ?"
Tiêu Chiến cũng chẳng nghe ra là trong câu nói kia có bao nhiêu phần ý tứ, bất quá chiếc xe màu đen bóng kịt cũng đã sớm đậu trước mặt rồi, anh cầm tay mẹ Tiêu nhẹ giọng.
" Được rồi, chúng ta lên xe thôi mẹ !"
Vương Nhất Bác bước xuống đợi Tiêu Chiến đưa mẹ Tiêu yên vị vào trong xe rồi mới quay người mở cửa ghế phụ ý muốn để anh ngồi phía trên cùng mình, Tiêu Chiến lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều, để Tiêu Nhi và mẹ ngồi phía sau còn anh lên phía trước cũng là hợp tình hợp lí.
Thế nhưng khung cảnh lúc này vừa hay đập vào mắt Tiêu Nhi lại thành ra một hàm ý khác, nó cứ đứng đó nhìn trân trân bởi cái sự ân cần ấm áp của thần tượng nó dành cho anh trai mình mà nhất thời ngơ ngẩn.
Cảnh tượng lúc này qua con mắt tinh tường trải đầy hoa hồng của Tiêu Nhi giống hệt như kia là tổng tài đẹp trai đến đón gia đình bạn gái mà ngày nào xem phim ngôn tình nó cũng thấy, nó còn ngỡ bản thân mình là trôi dạt từ trong mơ đến tận Bắc Kinh rồi.
" Tiêu Nhi, mau lên xe, sao còn ngây ra đó ?"
Tiêu Chiến chưa kịp bước lên xe thì quay lại thấy con bé cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích liền cất tiếng gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZI
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ Tác giả : Leonard YB