Chương 9 - Tin đồn 2

1.2K 151 22
                                    

Thời gian lặng lẽ trôi đi, mỗi giây mỗi phút sẽ không vì người đang bị ái tình bủa vây mà dừng lại. Mỗi khắc lúc này lại giống như hạt sương mai lắng đọng trên kẽ lá muốn bám trụ lâu hơn nhưng đều là không thể giữ được trọn vẹn mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối là toàn tâm toàn ý không nỡ phát ra một tiếng động nhỏ tránh để người kia vì mình mà thức giấc. Nhìn đoạn đường dài phía trước rồi nhìn sang người bên cạnh, một ý nghĩ tham lam nhưng so với thời điểm hiện tại thì có hơi kì quái, chúng đang nhen nhóm tận sâu trong tâm trí cậu, thật là không muốn dừng xe một chút nào.

Nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, Vương Nhất Bác cuối cùng dừng lại trước căn nhà màu xám tro đúng với với địa chỉ mà anh đọc ban nảy, cậu quan sát một chút từ bên ngoài. Nhà anh cách trung tâm cũng không xa lắm, ở bên ngoài cũng có vẻ khá ổn. Vương Nhất Bác đặt tay lên đôi vai thon gầy của anh lay nhẹ.

" Tiêu Chiến, dậy đi !"

Người kia bị cậu đánh thức cũng từ từ mở mắt, thoáng nhìn thấy được khung cảnh quen thuộc phía trước anh đưa tay dụi dụi :

" Đến nhanh vậy sao ?"

Anh vừa tháo dây an toàn vừa hướng người bên cạnh nói :

" Cảm ơn cậu nhé, đi đường cẩn thận !"

Anh bước xuống xe, lúc này mưa đã vơi đi một chút, Tiêu Chiến nhanh nhẹn lấy tay che đầu chạy nhanh vào bên trong, chốc lát đã đứng trước cửa nhà, anh nhập mật mã rồi mở ra cũng không để ý cái đuôi nhỏ đằng sau đã đi theo từ lúc nào. Vừa quay lại liền thấy cậu đứng đó, anh bất ngờ giật nảy một cái :

" Sao...sao còn chưa về ? Theo tôi làm gì ??"

Cậu thản nhiên nhìn anh.

" Tiêu Chiến, tôi nói anh nghe, anh chẳng có chút lịch sự gì cả, tôi lái xe đưa anh về một đoạn dài như vậy ít ra cũng nên mời tôi vào nhà uống ly nước chứ !"

Nhìn cái tên đang lắm lời trước mặt anh không thể từ chối, nghĩ ra thì lời cậu ta nói cũng không có sai. Thở hắt một cái, anh đành một mắt nhắm, một mắt mở mời cái tên lí sự kia vào trong.

Đáp lại lời mời là nụ cười lưu manh đang treo trên khóe miệng của Vương Nhất Bác.

Căn nhà khá rộng rãi, vật dụng trong nhà cũng không nhiều, một số nơi khá là trống trãi. Bởi vì tính chất công việc của anh nên thời gian để chăm chút nhà cửa là bằng không, vả lại cũng ở một mình nên không cần để ý nhiều, có chỗ ăn chỗ ngủ cũng đã tốt lắm rồi.

Vương Nhất Bác hướng ghế sofa màu kem ngồi xuống, rất thư thái tự nhiên. Mắt không thể giữ nguyên mà cố tình liếc xéo sang thanh niên áo trắng đang lục đục đi vào bếp. Anh trên tay đem ra một ly nước cam mát lạnh đặt trước mặt cậu.

" Mời đại minh tinh uống nước !"

Nghe xong câu kia Vương Nhất Bác không những không khó chịu mà còn đắc ý, cậu nhanh tay nâng ly đưa đến cửa miệng uống ngon lành, chưa đầy vài giây sau đã cạn sạch. Trong đại não cậu một suy nghĩ vừa chạy ngang qua.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ