Bước ra khỏi tòa soạn Tiêu Chiến như chim sổ lồng. Suốt ngày đối diện với đống văn bản kia thật đau đầu muốn chết. Nhiều lúc suy nghĩ không hiểu trước đây vì sao anh lại chạy theo cái nghề này, vất vã như trèo đèo lội suối, đã vậy người ngoài khi nghe đến hai từ ngành báo lại không mấy thiện cảm. Người ta nghĩ làm báo thì suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, nếu nói dễ nghe thì là cống hiến tuổi xuân cho nền thông tin - truyền thông của đất nước, còn nói khó nghe chính là một tay ôm đồm soi mói việc của thiên hạ. Mà những việc này đôi khi chính là con dao cắt cổ của nhiều người. Tiêu Chiến đã hai mươi tám tuổi đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, cái nghề này thử hỏi có được mấy ai trọn vẹn yêu đương. Cả ngày sống chung với bút viết, làm bạn với máy chụp hình, nghĩ thôi cũng thấy thương cái thân già này của anh rồi.
Tiêu Chiến hít một hơi dài rồi nhét mấy tấm ảnh vào túi quần.
" Nghĩ sau đi, ăn cái đã, có thực mới vực được đạo !"
Anh bước vào một quán ăn bên đường, quăng chiếc cặp sách xuống ghế vắt chéo chân và bắt đầu mở menu gọi món.
" Cho hai phần há cảo, một lẩu cay, một bao tử heo, một gân bò trộn và một chai bia !"
Cậu trai phục vụ nhanh nhảu ghi ghi chép chép nhiệt tình, sau đó định toang quay đi thì bị anh gọi lại.
Tiêu Chiến mắt liếc ngang liếc dọc quan sát xung quanh không ai để ý rồi mới ghé tai nói nhỏ với phục vụ :
" Mấy món này còn khuyến mãi không vậy chú em ?"
Cậu phục vụ nhất thời ngơ ngác rồi cũng vui vẻ trả lời :
" Mấy món này hết khuyến mãi từ ba hôm trước rồi thưa quý khách !"
Tiêu Chiến phút chốc mắt tròn mắt dẹt :
" Chẳng phải ông chủ bảo là khuyến mãi đến hết tháng sao ?"
Cậu trai phục vụ gãi đầu khó xử :
" Cái này... tôi cũng không rõ thưa quý khách..."
Tiêu Chiến vội lục cặp lấy ví, anh mở ra nhìn vào những tờ tiền bên trong rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Bốn mắt nhìn nhau với cậu trai phục vụ, anh nắm lấy cái bản gọi món trên tay của cậu ta chỉ chỉ vào rồi cười ngốc.
" Chú em bỏ món này...món này ra giúp anh, cảm ơn hì hì..."
Cậu trai phục vụ nhất thời ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời Tiêu Chiến, gạch gạch vào bản gọi món.
Sau khi phục vụ quay đi Tiêu Chiến nhiệt tình dập đầu xuống bàn, thật là mất mặt chết anh rồi. Tiền lương tháng này gửi về quê cho ba mẹ hết, trong túi bây giờ còn vỏn vẹn vài trăm tệ sống đến cuối tháng, vậy mà anh sống với tư tương như một đại gia chính thống, đi ăn không thèm nhìn giá, ban nảy chỉ tiếc là không có cái lỗ nào để chui xuống.
Sau một hồi chiến đấu xong với cái dạ dày, Tiêu Chiến bước ra ngoài tâm trạng cũng khá khẩm hơn. Anh lục trong túi lấy ra tờ giấy có ghi địa chỉ của nữ minh tinh mà sếp Dương đưa cho mình vừa nảy. Ánh mắt bắt đầu đăm chiêu, trong đầu bắt đầu vẽ ra kế hoạch để thực hiện phi vụ này một cách an toàn và gọn gàng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZI
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ Tác giả : Leonard YB