Chương 18 - Bày tỏ

1K 131 6
                                    

Tiêu Chiến 30 phút sau đã nhanh chóng đứng trước Onenight, quán bar mà trước đây anh đã từng bước vào, trùng hợp đêm đó cũng gặp được Vương Nhất Bác.

Anh không chần chừ mà tiến vào bên trong. Hiện tại chỉ mới qua buổi chiều nên trong này rất vắng vẻ, xung quanh chỉ lác đác vài người, nhạc nhẽo cũng hết sức nhẹ nhàng không giống như đêm đó anh đã từng một lần nghe qua. Có lẽ ban ngày nơi đây chỉ là một quán rượu đơn thuần, chỉ khi về đêm nó mới phô ra hết cái điểm loạn lạc hoang dại vốn có của nó.

Tiêu Chiến vừa bước vào đã thấy cậu phục vụ nhanh nhẹn đi đến, cậu nhìn anh cúi đầu.

" Xin chào quý khách !"

Anh theo lệ thường mỉm cười đáp lại, nhìn quanh một lượt chẳng thấy người kia ở đâu, anh cau mày một chút định lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác thì cậu phục vụ nhanh nhẹn hơn một giây cất tiếng hỏi.

" Anh đang tìm người sao ạ ?"

Tiêu Chiến chần chừ một lúc mới gật đầu, cũng không có ý định nói gì thêm lại bị cậu phục vụ kia hỏi tiếp.

" Anh có phải là Tiêu Chiến tiên sinh không ?"

Tiêu Chiến một phút sững sốt, nhìn một đoạn rồi anh mới cất tiếng.

" Cậu sao biết tên tôi ??"

Cậu phục vụ mỉm cười cúi đầu lễ phép.

" Dạ, ông chủ Vương dặn tôi nếu Tiêu tiên sinh đến thì đích thân đưa anh lên trên !"

Tiêu Chiến một mặt hoang mang nhìn người phục vụ trước mặt, cậu ta có vẻ còn rất nhỏ tuổi, có khi còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác cũng nên. Mà khoan...lúc nảy cậu ta gọi Vương Nhất Bác là ông chủ sao ??

" Vương Nhất Bác...cậu ấy là chủ ở đây ???"

Anh khựng lại nhìn cậu phục vụ đang ngơ ngác dí ánh mắt lên người mình.

Chần chừ một lúc cậu ta mới nhỏ giọng.

" Dạ vâng ạ, anh ấy là chủ quán bar này !"

Tiêu Chiến trong lòng thầm cảm thán, 'vậy mà từ trước đến giờ anh không hề hay biết, tính ra ngoài chuyện Vương Nhất Bác từng là ngôi sao nổi tiếng thì những thứ khác liên quan đến cậu ta anh cũng chưa từng tìm hiểu qua.'

Phục vụ đưa anh lên tầng 3, đi qua một hành lang nhỏ dẫn lối vào bên trong. Tiêu Chiến để ý trên này có rất nhiều phòng, mỗi phòng đều được kí hiệu một con số la mã màu bạc, xung quanh cũng chẳng có người qua lại, những cánh cửa đều im lìm khép kín, người đi đến đâu đèn được bật đến đó.

Cậu phục vụ dẫn Tiêu Chiến đi hết dãy hành lang, có một lối nhỏ rẽ vào trong căn phòng lớn, cậu ta dừng lại trước căn phòng có cánh cửa màu nâu sậm, bên trên không khắc chữ, ở đây cách biệt hoàn toàn với những căn phòng kia. Tiêu Chiến không biết hiện tại tâm trạng phải diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy không khí ở đây có vẻ hắc ám, không giống như bình thường.

Cậu phục vụ quay sang nhìn anh rồi cúi đầu nhẹ giọng.

" Ông chủ Vương đang đợi anh phía trong !"

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ