Chương 23 - Chấp nhận (END)

1.3K 150 9
                                    

Sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến bước ra khỏi căn biệt thự lớn lái xe về lại Bắc Kinh.

Chiếc xe chạy ngang qua một khu vườn ngập tràn màu tím của hoa oải hương, mùi thơm theo gió phảng phất phủ kín khắp không trung. Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời đắm chiềm vào bức tranh đẹp đẽ của thiên nhiên ban tặng, chiếc miệng nhỏ không chịu được mà thốt lên vài từ cảm thán.

" Bác, em nhìn xem, đẹp thật đó !"

Vương Nhất Bác chẳng lạ lẫm gì với khung cảnh trước mắt, con đường này đối với cậu mà nói đã chạy đến mòn cả bánh xe rồi. Nhưng lạ thay, ở thời điểm này so với lúc trước thật quá đổi khác biệt.

Có lẽ...vì người trước mặt hay chăng ?

Vương Nhất Bác nhìn anh nụ cười đến sáng lạn, "ừm" một tiếng, bàn tay đưa qua kéo người bên cạnh lại gần. Thì thầm vào tai.

" Nếu anh thích, chúng ta có thể trồng !"

Đôi mắt màu hổ phách đánh qua một vòng ngay lập tức dừng lại trước tấm ngực lực lưỡng đầy nam tính của cậu, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt trấn tỉnh bản thân nhưng lại chẳng thể che giấu được sự thay đổi trên khuôn mặt mình.

Vương Nhất Bác chuyên tâm lái xe, thấy người trong lòng bỗng dưng im bặt, cậu ghé mắt nhìn xuống, phát hiện hai má bánh bao của anh đã hồng lên từ lúc nào.

" Anh làm sao đấy ? Mặt đỏ thế kia ?"

Tiêu Chiến bị đánh cho một đòn đến tỉnh táo, anh bật ra khỏi lồng ngực cậu bối rối tìm câu từ phát biểu.

" Làm gì...làm gì có !"

Cậu cũng không để ý, cười lên một cái rồi tiếp tục hỏi.

" Có thích không ?"

Dù rằng bản thân đã rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác nhưng mùi cơ thể đầy nam tính bộc phát ra từ người cậu khiến đầu óc anh như bị tiêm thuốc mê, lúc này đây mùi oải hương cũng chẳng thể so bì nổi. Anh mông lung trả lời.

" Rất thích !"

Vương Nhất Bác không đáp lại nữa, chỉ nắm lấy bàn tay anh đặt lên trước môi mình hôn hôn mấy cái.

Buổi sáng yên bình lặng lẽ trôi đi, chiếc xe cũng dần khuất dạng vào khung trời riêng biệt, để lại một màu tím yêu thương chờ đợi hai thân ảnh kia một lần nữa rồi sẽ quay về.

__________________

Thấp thỏm qua đi cũng hơn nửa ngày, bà Tiêu đứng ngồi không yên, đi tới đi lui tay cầm điện thoại chốc chốc lại bấm số gọi đi. Sau mấy chục cuộc gọi cũng chỉ nhận lại lời của cô phát thanh viên phát ra từ loa điện thoại. Bà Tiêu tức giận đến trông thấy, Tiêu Nhi ngồi bên nhìn mẹ mình như vậy mới nói.

" Mẹ bình tĩnh đi, anh hai chắc cũng sớm về thôi."

Bà Tiêu đập mạnh tay xuống bàn, nghĩ đến mấy lời trách cứ của người bạn thân mình lại không kiềm nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt như lửa đốt gắt gao nhìn Tiêu Nhi.

" Tiêu Nhi, con có phải cũng biết chuyện này không ?"

Mặt con bé sau đó liền biến sắc, nó đêm qua không thấy anh hai về nhà cũng gọi đi vài cuộc nhưng không liên lạc được, nó nghĩ đến Vương Nhất Bác sau đó lập tức nhắn tin hỏi han tình hình. Được biết hai người đang ở cùng nhau Tiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thực chất nó vô cùng vui vẻ nhưng lại quên mất người mẹ kia của mình đang sắp phát điên lên rồi.

[BÁC CHIẾN] TÔI LÀ PAPARAZZINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ