Chết rồi.
Ý nghĩ không làm bật lên trong hắn cảm giác phấn chấn hay hân hoan mà hắn cho là lũ con người đang cảm thấy; nhưng có chút hơi ấm lan trong từng mạch máu nơi chỉ vài phút trước hẳn còn băng lãnh bởi chiến trận.
Naraku đã chết, chẳng còn lưu lại mấy vết tích trên thế giới này trừ những vết sẹo cày trên mặt đất bằng chính chướng khí của gã. Điều đó và vẻ ngoài kinh ngạc của những con người đang bối rối không biết làm gì khi mà kẻ thù của họ đã vong mạng. Không một mục tiêu, họ như đóng băng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi từng là cái Giếng ăn xương. Bàng hoàng không chỉ vì trận chiến vừa qua, mà còn vì sự biến mất đột ngột của hai người bằng hữu.
Kagome, bị minh đạo hút vào theo mong muốn của viên ngọc, và Inuyasha, nhảy theo không chút do dự để cứu cô ta.
Rin đứng cách hắn vài bước chân, không bị thương, dù đôi vai nhỏ run run của con bé làm vỡ đi hình ảnh mạnh mẽ nó đang cố giữ. Con bé đã bất tỉnh gần suốt hết trận chiến và cả mấy ngày trước đó, nhưng hắn cho là việc bị Magatsuhi ám sẽ để lại sẹo trong tâm hồn nó. Sesshoumaru không phải kẻ dịu dàng, và hắn thấy khá tự hào rằng nó đang cố tỏ ra vẫn ổn, nhưng hắn sẽ không giang tay ra an ủi nó. Con bé chỉ cần thời gian, và mọi việc sẽ lại bình thường.
An toàn, không thương tích. Không như nước mắt, mùi máu con bé không quẩn quanh.
Những kẻ còn lại vẫn đứng yên, không biết làm gì khi mà bạn họ đã biến mất, và rõ ràng là đang trong tình cảnh ngặt nghèo. Thậm chí cả Jaken cũng im lặng bất thường, nhìn không chớp mắt vào chỗ lúc nãy bán yêu vừa đứng.
Rin lỡ thốt ra một tiếng nấc, và điều đó dường như khiến mọi người bừng tỉnh. Kohaku chạy ngay đến cạnh nó, một bàn tay đặt trên vai con bé trong khi chị gái thằng nhóc cũng từ từ bước đến. Đôi mày cô ta cau lại trong lo lắng, chỉ càng làm vẻ ngoài đang tả tơi thêm tơi tả; bùn đất và máu khô vương trên mặt, mái tóc bết bám vào người bởi mồ hôi. Dựa vào mùi, Sesshoumaru biết sau lớp áo đen ấy biết bao nhiêu thương tích, nhưng cô không để gương mặt tỏ chút đau đớn.
"Họ... họ chết rồi ạ?" Giọng Rin lắp bắp dù cố nén tiếng nấc làm tan không gian im lặng.
Nữ taijiya dừng trước Rin, mắt cô ta hướng về Sesshoumaru, mong chờ một câu trả lời. Hắn cảm giác được nhà sư và con yêu hồ cũng đang nhìn mình - hắn không thích trách nhiệm bị bọn chúng đặt lên khi thằng em không có ở đây - nhưng cũng lắc nhẹ đầu.
Mắt cô ta ngay lập tức sáng lên một chút, rồi ngồi nhanh xuống. "Không, Rin à, họ sẽ quay lại. Inuyasha và Kagome rất mạnh. Họ sẽ làm được." Dường như cô ta tự nói với mình nhiều hơn, nhưng Rin thẳng người lên và con bé mỉm cười, mặt nhòe nước mắt, với cô ta. Rin nhăn mũi khi Sango kéo mảnh vải quấn quanh tay mình ra lau mặt cho con bé. "Rin này, chị xin lỗi, chuyện lúc nãy, chị không bao giờ muốn đặt em vào nguy hiểm."
Rin ơ lên một tiếng bối rối nhưng rồi gật đầu, vẫn cố không khóc.
Nữ taijiya cười với con bé rồi đứng dậy, đối mặt với hắn, mắt hướng xuống đất. "Sesshoumaru..."

BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh mệnh tự do
FanfictionTác giả: Kiwiwitch Ngay từ khi được sinh ra, trái tim cô đã xé toạc khỏi lồng ngực, cuộc sống trói buộc bởi gông xiềng, mãi đến vài khoảnh khắc ngắn ngủi quí báu nơi đồng hoa ấy *Fic dịch đã được tác giả cho phép Nguồn: https://archiveofourown.org...