17. II Táo và cam

48 11 5
                                    

"Chào mừng trở lại."

Kagura không thể ngăn tiếng hừ dài trên môi khi hai kẻ canh cửa chào họ. Ngưu đầu và Mã đầu quì hai bên cổng. Tỏ lòng kính trọng với những kẻ có thể sống sót qua thế giới bên kia.

Như thể Byakuya cũng có cùng cảm xúc với cô, nhìn hai người đá với cái vẻ khinh thị Kagura đã có cô lần đầu thấy họ, mày anh nhăn lại.

"Vậy... là hết à?"

Takahiko gật mạnh đầu, mắt Byakuya sáng lên như thể anh sắp nhảy cẫng vì mừng rỡ nhưng cố kiềm lòng, trông gần nổ tung vì vui. Anh bước nhanh, Kagura phải chạy theo, họ bỏ lại hai tên lính canh trong hang tối. Cô cẩn thận đặt chân giữa đống yêu quái hóa đá, nhăn mặt khi thấy một con mà cô biết.

Vùng đất của lửa vẫn không thay đổi, vẫn khô cằn sỏi đá, khói hắc bốc lên trời, nhưng với kẻ đã sống trong bóng tối với hàng núi tử thi suốt mấy tháng trời thì chẳng là gì cả. Byakuya vung tay ra - cử chỉ có vẻ sẽ ấn tượng hơn nếu anh còn đủ hai tay - hít một hơi thật sâu.

"Chà, thế này có tuyệt không cơ chứ?"

Kagura hừ. "Ta đồng ý nếu không có ngươi làm bẩn phong cảnh."

"Hả?" Anh bĩu môi, mày nhướn lên, rồi nhìn cô từ đầu đến chân. "Trông cô cũng có tốt đẹp gì đâu."

"Cả hai người đều cần được thanh tẩy," Takahiko chen vào, chìa mỏ giữa họ. "tắm cũng không làm bớt đi tử khí của minh giới, và nếu không thì hai người đều mang mầm bệnh."

Byakuya chun mũi, ngửi một tí. "Thì cứ nói thẳng là bọn ta bốc mùi đi."

"Đó không phải thứ tôi-" Kagura bật cười khi con hạc lắp bắp, và chắc là nó đang đỏ mặt nếu không có lớp lông phủ kín đầu. Rồi Takahiko lắc đầu, khóe môi của Byakuya cũng cong lên. Nó nhìn hai người, à, hạc mà, hai mắt nó hai hướng nên nhìn một lượt cũng dễ. Rồi sau một chốc, nó thở dài.

"Theo tôi."

Lúc họ đã rời mùi phốt pho dày đặc và bồ hóng đầy trời nơi vùng đất của lửa, cô bắt đầu cảm thấy là chính mình hơn.

Đất cằn dần thành đồi núi và thung xanh. Chim líu lo phía dưới, tiếng hót bay trong gió, cây cối cũng xào xạc theo; một bản hòa âm êm dịu. Mắt Kagura nhắm lại, lắng tai nghe, tai đã không còn ù nữa khi giờ đây đầy tiếng gió reo. Vui vẻ, chúng hát với cô, và trong một chốc, cô nghĩ gió hát vì mình trở về.

Cô lắc đầu, mở mắt ra nhìn Byakuya. Trông anh cũng hớn hở hệt cô, mắt đưa khắp mọi chỗ họ bay trên, mặt thì không lộ cảm xúc nhưng tia sáng trong mắt rạng lên, hơn cả khi họ ở biên giới âm dương. Nhưng trong một khắc, hướng nhìn của anh ngưng lại, chớp mắt và xoay ra sau họ, rồi lắc đầu. Anh không nói gì, nên Kagura chọn lờ luôn điều đó đi.

Phía trên và phía trước họ, khoảng lông trụi của Takahiko đã rộng hơn, và dù nó không nói gì, cô có cảm giác vấn đề nằm ẩn sâu bên trong. Nó sẽ thế nào, giờ họ đã thất bại trong việc mang chủ nhân nó trở lại? Nó không nói gì cả, thậm chí còn không thực sự tức giận. Có lẽ thứ đang làm nó bệnh còn đỡ hơn bị giam cầm vĩnh viễn trong vùng đất của người chết chăng? Cô không nghĩ thánh thần sẽ trừng phạt nó vì điều đó, nhưng tự hỏi con hạc có khô quắt lại, đến khi nó tan đi mất.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ