4. I Ngày ba

131 15 7
                                    

"Là điều tốt nhất, Sesshoumaru-sama."

Con mắt duy nhất của vu nữ già nhìn hắn. Thật khó chịu, nhưng hắn không thể nói rằng bà sai được.

"Ngươi sẽ nhận con bé?"

Bà gật đầu. "Tôi đúng là một bà già, nhưng vẫn có thể chăm sóc được đứa trẻ loài người."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn dáng đứng còng còng của bà. Bao nhiêu năm tuổi làm cái lưng cong lại, nhưng bà vẫn giương nổi cung.

"Và con bé sẽ không trẻ con lâu đâu; nó sẽ sớm thành thiếu nữ, tôi không có ý nghi ngờ... khả năng của ngài, Sesshoumaru-sama, nhưng xin thứ lỗi nếu tôi không tin tưởng vào cách chăm nom của một nam đại yêu và một lão già lùn."

Cạnh hắn, Jaken réo lên. Sesshoumaru chỉ hừ.

"Trong tương lai, con bé có thể tự quyết định điều nó muốn làm, nhưng giờ tôi nghĩ tốt nhất là để nó sống giữa đồng loại, ít nhất đến khi nó đủ lớn."

Sesshoumaru không giữ ánh mắt nhìn vào bà nữa, mà hơi ngẩng lên nơi đỉnh mái đầu bạc. Giờ hắn tệ đến thế sao? Bị một bà già vu nữ giảng đạo về phép... làm cha mẹ của đứa trẻ loài người? Phụ thân hắn mà biết chắc cười đến loạn trí mất. Hắn suýt nhăn mặt khi ý nghĩ hiện lên.

Bà hẳn là cho hắn im lặng do chần chừ, vì bà cứ tiếp. "Con bé có nói chút ít với tôi về cuộc sống của nó trước khi gặp ngài, ở đây nó sẽ được chăm lo đầy đủ," Bà không nhìn hắn mà quay về ngôi làng phía sau mình. Đằng xa, Rin ngồi giữa đường với Kohaku và yêu hồ, vài đứa trẻ trong làng cũng đứng gần đấy. Kaede gật đầu, với bà nhiều hơn là với hắn, "Nếu tôi có chết, thì vẫn có người thực sự quan tâm con bé. Dân làng cũng không còn e sợ yêu quái nhiều như trước nữa. Tôi chắc họ sẽ không ngại nếu ngài có đến thăm... nếu ngài muốn thế."

"Dừng bàn bạc với ta được rồi, vu nữ," Hắn cất lời, nhìn vào mắt bà, "ta sẽ suy nghĩ."

Kaede mỉm cười và gật đầu. "Cảm ơn, tôi tôn trọng mọi quyết định của ngài."

Và thế, bà bước đi về phía làng. Sesshoumaru nhìn theo, rồi quay lại hướng Rin, xung quanh con bé vẫn là lũ trẻ loài người, lấm tấm đất bẩn. Con bé cười với bọn chúng, khi yêu hồ làm trò gì đó, cả đám chạy tản ra vừa cười vừa la hét. Hắn cảm thấy mình đồng tình với bà lão. Jaken đâu phải người để chơi cùng - cũng chẳng thể làm giữ trẻ cho được việc - với một đứa bé loài người.

Và sớm thôi con bé rồi sẽ thành thiếu nữ, những tháng đi cùng, hắn có để ý quần áo hắn đưa đã ngắn hơn thấy rõ. Con bé không còn thiếu ăn dưới sự bảo hộ của hắn, và rõ là nó đang lớn.

Hắn không biết con bé bao nhiêu tuổi, chính nó còn không biết, nhưng một điều hắn chắc là chỉ trong vài năm tới, nó sẽ thay đổi. Nếu nó có muốn cuộc đời mà bao nhiêu nữ nhân loài người khác đều có - kết hôn rồi sinh con - hắn không biết. Nhưng có quyền lựa chọn, sống giữa đồng loại, sẽ tốt cho con bé.

Vấn đề an toàn cho nó, cũng đã rõ. Bị bắt cóc hơn hai lần, làm con tin, và chết khi hắn là người bảo hộ khiến hắn nghĩ biết đâu cuộc đời của một nữ nhân bình thường trong ngôi làng nhỏ lại an yên.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ