5. II Gột rửa

108 14 0
                                    

Cô bay về phương nam. Bị xô đẩy bởi gió miền đông và miền tây. Cô đi rất chậm, xuân phong vốn hỗn loạn. Nhưng Kagura không bận tâm, tự do là thứ để thưởng thức, không có gì phải vội, đâu còn ông kẹ nào hù phía sau lưng. Cô thong thả, để gió đẩy chiếc  lông theo hướng nó muốn. Đến khi, cuối cùng, trong buổi sáng của ngày thứ năm kể từ khi hồi sinh, màu xanh của đại dương hiện ra phía chân trời.

Thẳng hướng thái dương vừa ló dạng đằng đông, bầu trời ửng lên dải màu rạng rỡ, hồng, cam, đỏ và vàng, biển rộng vô tận lấp lánh, làm mắt cô mờ đi khi cứ hướng theo mặt trời mọc, đến khi chiếc lông vũ tìm đến bờ cát mềm.

Nắng và ánh sóng biển chói mắt, nhưng Kagura vẫn ép mình nhìn thẳng, đắm trong cái ấm của ánh dương và cát mềm khi nhẹ nhàng hạ người xuống đấy. Cô đưa tay lướt trong cát, bốc một vốc lên, nhìn dải bụi chảy qua các kẽ ngón tay theo gió thổi.

Cô chờ đến khi mặt trời đã vượt qua hẳn mặt biển, không khí vẫn còn chút giá lạnh của một đêm thiếu vắng vầng dương, thì mới bước vào làn nước. Cô không quan tâm nếu có người nhìn - con người, yêu quái, hay gì cũng vậy -  khi cô tháo hai chiếc lông vũ cất trong tay áo và cởi búi tóc ra, quăng cái quạt trên cát, mở bộ kosode. Nước lạnh băng chạm vào các ngón chân, sóng đánh trên ống quyển như thể cảnh báo, khiến cô đã nghĩ về việc quay lại, nhưng vẫn bước tiếp vào nước biển. Chân vùi trong cát ướt, rong rêu, tảo cuốn theo đến khi nước dâng đến ngang ngực. Thứ gì ẩn mình dưới làn biển chẳng mảy may khiến cô bận tâm, cô hít một hơi sâu và kéo mình nhanh xuống đó.

Muối mặn châm trong mắt, cô giữ mình ở đấy, lửng lơ giữa làn nước. Dòng chảy kéo cô ra ngoài xa hơn rồi lại đẩy ngược vào, Kagura nín thở lâu nhất có thể. Là phút, hay là giờ, khi mà vị mặn của nước tràn ngập từng lỗ chân lông, từng vết hằn, từng mảng da, lẫn trong tóc, gột rửa cô, cả vết sẹo giữa hai xương bả vai.

Khi cô ngoi lên, mặt trời chỉ cao hơn một chút, không khí cũng chỉ ấm hơn một chút, cô thở sâu lấy dưỡng khí và lắc đầu, gạt mớ tóc ướt bám vào mặt và cổ.

Cô chưa từng bơi, không nhớ là có cần phải biết, nhưng cô nhận thức khi nào cần đạp chân, khi nào phải nín thở. Có lẽ là phần nào đó của lũ yêu quái làm nên thân thể cô, mảnh kí ức của mảng xương thịt không thuộc về . Kagura không nghĩ nhiều hơn nữa, lại lặn xuống, để sóng cuộn qua đầu, chân chạm đến cát và lại ngoi lên. Cô dành thêm chút thời gian trôi nổi như thế giữa mặt biển, đến khi mặt trời đã mất đi màu hoàng kim và cô quyết định là mình đã chán những con sóng. 

Cô bước về bờ, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, tóc xõa rũ xuống lưng, vài mảng rong bám trên chân, muối bắt đầu khô lại trên vai. Với chút tự mãn, cô nghĩ nếu có con người nào đi ngang, hẳn sẽ cho cô là thủy quái. Nhưng khi chỉ tìm được đồ đạc suýt thì bị cát vùi, cô thấy có đôi chút thất vọng.

Ngồi lên cái kosode, cô nhìn lớp vải thô, kém chất, ngứa ngáy màu nâu. Còn cái quạt, làm bằng tre, giấy ngả màu và đã hơi bấy.

Mặt trời hong khô nước trên lưng, cô quyết định là thế này không được.


Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ