20. II Hạ chí

63 7 6
                                    

"...oi."

Không.

"...Oi! Ta biết cô cần ngủ dưỡng nhan..."

Thứ gì đó thúc vào chân, không quá mạnh nhưng đủ để cô phải co người và mở mắt.

"Mặt trời mọc từ lâu rồi."

Kagura chớp chớp mi, đưa một tay lên dụi mắt. Cô phải nhíu mày dưới màn nắng sớm để lườm Byakuya, và phải vặn cổ vài cái, đêm qua tựa lên đám rễ khá mỏi. Cô nhăn mặt.

"Bao lâu rồi vậy...?"

Byakuya đứng thẳng dậy, cô thấy mờ mờ cái viền tấm gương của Kanna nhét trong mép áo furisode, ngay trên thắt lưng của anh. Nắng xuyên kẽ lá nhảy múa trên mi mắt cô, làm sắc đỏ trên môi anh thắm thêm. Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn.

"Cả đêm, ta đủ tử tế để không làm động tới cô-" Kagura đảo mắt, anh đáp bằng cái nhếch môi "-nhưng con hạc có vẻ chờ hết nổi rồi."

Anh xoay đầu, hất cằm, và khi nhìn theo, cô thấy Takahiko đậu trên một tảng đá bên kia bờ, mắt hướng về họ.

"Nó làm-" cô than dài. Chẳng quan trọng. Con chim chết dẫm vẫn đáng ghét như mọi khi. Kagura vươn vai cho đỡ buồn ngủ rồi gỡ mình khỏi đám rễ.

"Ta không kêu nó," Byakuya nói, "chỉ bảo là biến đi chờ cô dậy đã nên nó cứ ngồi chết dí bên kia. Mà cũng trễ rồi."

"Tử tế thật nhỉ," cô nói và đứng dậy. Định móc Takahiko vài tiếng nhưng lại thôi, vươn vai, bước tới mép nước.

"Trông cô có vẻ cần, vả lại ta là ai mà dám làm rạn nứt niềm tin của cô chứ?"

Cô ngoái đầu liếc anh từ kẽ mắt. "Ta lầm rồi, sẽ không lặp lại thế đâu."

Cô nghe anh cười khi cúi xuống bờ sông, vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh ngủ và rửa nốt phần trang điểm vẫn còn sót lại. Cô dùng ống tay áo trong để lau, cẩn thận không để vệt màu nào dính vào, lấy hộp son ra thoa lên môi cùng mi mắt, chẳng bận tâm mình có thoa kĩ chưa, và không cần suy nghĩ cô đưa luôn hộp son cho Byakuya. Chỉ khi tay anh đã lấy nó đi cô mới chớp mắt tự hỏi tại sao lại đưa anh.

"Ngươi thì sao?"

"Ta thì sao?" Anh lặp lại như con vẹt, dùng ngón út bôi son lên môi, cái hộp cầm giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Ngủ."

Anh nhún vai, đậy nắp hộp rồi mới trả lại cho cô. "Vài tiếng, giấc ngủ thật sự đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài..."

Kagura đứng dậy, lườm Takahiko khi nó sải cánh lướt trên nước qua chỗ họ, bộ lông nó càng ngày càng thê thảm. Cô tự hỏi sao nó còn bay nổi chỉ với một mớ lông vũ chỉa lung tung đã ngả dần sang màu xám.

"Tôi cho là cô đã ngủ ngon nhỉ?" Nó hỏi, đôi chân khẳng khiu lẩy bẩy một chút. Nó hỏi rất lịch sự, nhưng cô nghe được điệu bực bội dưới giọng.

"Như trẻ nít ấy." Cô mỉa.

"Tốt," nó quay đầu về Byakuya. "Chúng ta cần đi ngay, không thì sẽ trễ quá. Fuujin-sama đã đợi rồi." Cô cố không đảo mắt khi con hạc vươn cánh gọi họ bay theo lên trời và hướng đến ngôi đền.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ