Làn gió đưa từ biển thật khác, từng luồng khí mang thứ mùi lạ, một cảm giác mà cô không biết gọi tên. Đại lục, Kagura biết, là cả một thế giới khác ngoài tầm đường bờ biển kia.
"Sẵn sàng đi chưa nào?" Phía sau cô, giọng Momiji the thé, nhấn nhá khi ả gọi mấy kẻ kia, hai nam nhân trong cỗ xe đang kiểm lại xem mọi vật dụng có được buộc chặt để bay hay không. Cả cái thứ đó rung lắc với mỗi cử động của họ, và Kagura không chắc để hai người họ cùng leo lên là ý hay. Momiji chạm mắt lúc cô ngoái lại nhìn, có lẽ đến lần thứ mười.
"Nhớ nhà rồi sao?" Giọng oni ngân nga trong tai khi cô vừa quay lại. Hơi gần so với cô thích, nhưng Kagura không bước ra xa.
"Không." Cô nói, "đi càng sớm khỏi hòn đảo này càng tốt."
"Ô, cực kì đồng ý!" Oni ngáp dài, tay vươn qua đầu. "Đã lâu lắm rồi ta mới tôi mới trở lại, nhưng chắc chắn sẽ tốt đẹp cả. Tôi biết cô sẽ tận hưởng thôi."
Kagura hừm, đồng tình. Đâu phải lần đầu tiên cô được bảo giống vậy. Ả oni đã vui đến mê ly khi họ gặp lại, rù rì đủ thứ thơ ca về phong cảnh tuyệt sắc, nghe ả kể có lẽ câu chuyện nào cũng như câu chuyện nào, nếu cô có lắng tai nghe. Và qua đủ thứ chuyện trò đó, bằng cái giọng the thé của mình, ả cứ nhắc đi nhắc lại cô sẽ vui vẻ thế nào, làm như cô sẽ đổi ý ấy. Chẳng ích lợi gì, cô không mấy mừng rỡ khi được gặp lại bọn họ, nhưng cũng không quan tâm thời gian tới sẽ ra sao, chỉ muốn thoát khỏi cơn gió cứ níu lấy tay áo mình.
"Chúng ta chắc chắn phải ghé cung điện của Long Vương, nhưng đó là trên đường về, ô, tôi biết một chỗ nho nhỏ để-" Kagura hừm và "vậy à?" theo ngay khi Momiji bắt đầu lảm nhảm, chẳng thèm quan tâm hành trình mà ả đang vẽ ra về những thứ đã trải qua trên đường đến đại lục, lảm nhảm về chuyến đi tuyệt vời gì đó. Không phải đi vòng quanh thế giới không hấp dẫn, chỉ là cô đang có chuyện khác đáng bận tâm hơn.
Một cái bóng lướt qua tầm mắt Kagura, che đi ánh dương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô che mắt lại, nhìn lên, nhưng Momiji nhanh hơn, ngừng ngay câu chuyện đang nói.
"Một con hạc thì bay ra biển làm gì chứ?"
Cơ trên má đau buốt đi theo tiếng Kagura nghiến răng. Mắt dán vào đám lông vũ trắng ánh lên dưới nắng mặt trời, mượt mà và lóng lánh, và ồ, chải chuốt kĩ càng ghê.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong lòng một chút muốn hạ cho nó rớt thẳng đất, nhưng cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, có hơi ấm trong gió. Con hạc lượn vài vòng trên đầu họ rồi lướt xuống cánh rừng cách vài trăm bước chân phía sau lưng. Kagura ngoái lại nhìn qua vai, hướng đầu gió, ở đấy, chỉ trong bóng cây...
"Ta trở lại ngay."
Cô cố tình lờ anh đi, khi mấy hôm nay, anh cứ từ từ mà đến gần, nhưng giờ có lẽ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà, cứ từ từ thôi, cô mừng vì thấy anh lùi vào trong rừng khi mình hướng tới. Cô tiến lên đồi và cố gắng hết sức tỏ rõ cô cảm thấy như thế nào về cái cuộc chia tay nho nhỏ này bằng mỗi bước chân nặng nề. Thở ra một hơi rất nhẹ khi ông thần xanh lè kia không thấy đâu cả, khí cũng chỉ phảng phất trong gió. Nên chỉ còn ba cái bóng đứng trong hàng cây, một nam nhân, một cô bé, và một con chim chết dẫm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh mệnh tự do
FanfictionTác giả: Kiwiwitch Ngay từ khi được sinh ra, trái tim cô đã xé toạc khỏi lồng ngực, cuộc sống trói buộc bởi gông xiềng, mãi đến vài khoảnh khắc ngắn ngủi quí báu nơi đồng hoa ấy *Fic dịch đã được tác giả cho phép Nguồn: https://archiveofourown.org...