1. Mở đầu

274 20 0
                                    

Tác giả: 

Chào mọi người, đây là một cái fic dựa theo một fic khác mà tui đăng hồi 2012 - "Mùi của gió". Tui không thể hoàn thành nó, và giờ cũng không thể vì thấy rất ngại. Tui đã thay đổi nhiều thứ, sửa nhiều chi tiết khá nhảm nhí và kì cục. Mà phần đó của câu chuyện sẽ còn khá lâu mới đến, nhưng tui vẫn hi vọng mọi người thích. Cảm ơn vì đã đọc!

Đầu tiên, là hỗn loạn.

Vặn xoắn, kéo giãn, quăng quật không theo một hướng hay mục đích nào cả. Không có tri giác để biết thế nào, ở đâu, tại sao hay bao giờ.

Không thể nghe, không thể thấy, cả thế giới - nếu có một thế giới vươn ngoài cái sự tĩnh lặng ngộp thở này - nếu có còn chút gì của cô ngoài những mảnh kí ức đang phai dần theo mỗi khoảnh khắc trong khoảng hư vô, không một chút cảm giác nào trừ cái chóng mặt luôn hồi.

Nếu cô có lá phổi để thét lên, cô hẳn đã làm. Thế nhưng, ngạt bởi không gì cả, không có mặt đất để những ngón chân đặt lên, không bụi bẩn, không nắm tay để có thể vẫy vùng. Không gì để thoát khỏi cơn cuồng nộ của chính cô.

Rồi, đột nhiên, có hơi ấm.

Bao quanh cô trong một vòng tay ôm êm dịu, đủ đầy và hoàn hảo mà có lẽ cô sẽ khóc nấc lên nếu mình còn nước mắt. Nếu cô còn biết khóc nghĩa là như thế nào. Trong vòng tay ấy cô tìm được phương hướng, có thể điều chỉnh được đâu là cái nóng đâu là cái lạnh, có thể hướng mình theo vòng xoáy của nguồn năng lượng, không còn vươn ngoài tầm kiểm soát.

Nó nói với cô, một chất giọng mà còn hơn là chỉ thanh âm, những ngôn từ dịu dàng làm nguôi đi linh hồn tơi tả và trái tim run rẩy.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Không giọng nói, không đôi môi để cất lời đáp, cô chỉ bấu víu lấy điều ấy, chặt nhất có thể.

"Nghỉ ngơi đi," nó nói.

Vậy là cô nghỉ.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ