16. II Giữa hai thế giới

45 10 3
                                    

Cơ thể cô buốt nhói, tay chân cứ kéo mình lên và chắc là bàn tay rộp cả. Nhưng cô chẳng buồn hỏi Takahiko đã bao lâu rồi, hay còn bao xa nữa họ mới tới; con hạc chắc chắn chỉ lườm mà chả thèm trả lời, tiết kiệm hơi sức thì hơn.

Phía dưới, Byakuya đu trên dây, chậm như sên, tiếng thở của anh là thứ duy nhất vang trong bóng tối.

Tiếng thét của Izanami và ánh lửa của Kagutsuchi đã phai đi hàng giờ trước, mà cũng không thể biết nổi thời gian trong cái vực thẳm tăm tối này. Sự im lặng làm tai cô ù đi giống như tiếng kêu rên của nữ thần chết, và bóng tối còn tệ hơn đống tử thi cô bị quăng vào; ít nhất như thế còn có cái gì đó để mà nhìn. Giờ chính mắt cô giở trò với cô, những đốm sáng nhấp nháy cứ nhảy loạn lên. Cô tự rủa sao không nghỉ ngơi một đợt thật dài trước khi tới cái nơi khốn khiếp này, giờ thật sự cần.

Một điểm trắng nào đó lại lọt vào mắt, ngay trên đầu, và cô ghét cái cảm giác hi vọng nảy lên trong lồng ngực.

"Sắp tới rồi."

Giọng Takahiko làm cô giật mình, nhưng câu đó làm cả bọn bừng tỉnh một chút, leo nhanh lên đến khi điểm sáng rõ thêm, mảng tròn màu trắng mà cô tưởng mình nếm được, quá khát khao thoát khỏi màn đêm thăm thẳm này. Sương phủ xuống từ đó, thật nhẹ nhàng và dịu mát, hôn lên da, cô cố giữ mắt mở, muốn đắm mình vào làn sương; họ sắp tự do rồi, giờ không phải lúc chiều chuộng bản thân trong lớp màn ẩm đó khi còn không biết phải leo bao lâu.

Chỗ bám tiếp theo, ngón tay cô chạm vào thứ gì cưng cứng, làm tróc da và có lẽ để lại mấy vết xước. Cô dừng, cau mắt lại, sờ thứ đó trong khi cố nhìn phía trước.

"Tôi là cô thì sẽ không bám vào đó đâu," -Sao nó lại - ? "Chúng ta vẫn chưa an toàn."

Như là đá, không bằng phẳng, thô ráp, nhưng ẩm bởi sương, và cô phải đồng tình với con hạc là bám vào nó thay vì sợi dây thì không ổn, nhất là khi chưa nhìn nổi đó là gì. Tốt nhất nên cẩn thận.

Xa xa phía trên, những bóng đá dần dần hiện ra, đá xám, nhẵn như sỏi ven suối, chất chồng lên thành một viền đá chỉ vừa ngoài tầm với. Thật gần, mà lại...

Khi Takahiko biến mất phía trên mình, cô suýt kêu lên, nhưng đầu nó quay lại qua rìa đá, khung cảnh phía sau là vòm trời trắng, tim cô nảy lên.

Kagura muốn hôn mặt đất khi tay cuối cùng cũng với tới viền đá, kéo người lên, bò trên nền đất cứng, tay đắm vào cảm giác của đất. Cô nằm ngửa ra, nhíu mắt với bầu trời, với những cột đá cao quanh họ, những ngón tay thon nắm lấy sỏi rải gần đấy. Nụ cười nở rộng trên mặt, trái tim nghe thật nhẹ nhõm trông lồng ngực, và-

"Mẹ kiếp-" tiếng vải sột soạt trên đá "-giúp ta một tay được không? Ta chỉ có một, cô thấy đó."

Cô xoay đầu, chỉ thấy đỉnh chỏm tóc đuôi ngựa của Byakuya qua viền đá họ vừa bò ra. Hơi ngần ngừ, cơ thể không muốn cử động, nhưng Takahiko bước tới rồi, chân nó nắm vai áo anh, kéo lên. Byakuya khuỵu gối, một tay đặt trên đất, thở nặng nề. Kagura chống khuỷu tay, ngồi dậy, rồi đột nhiên anh nhảy lên, ngửa mặt nhìn trời.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ