15.II Mẹ

57 10 0
                                    

Rất không may, nhưng cũng không phải tận thế.

Cô đã nghi đây không phải Shinatsuhiko mà họ đang tìm. Mặt kẻ này trũng sâu, nhợt nhạt, quầng thâm to, những đường nứt nẻ chạy từ trán xuống cằm, trông như đất vỡ. Toàn bộ vai và cánh tay trái biến đâu mất, tóc rối như tổ quạ, và mùi hôi thối khắp người. Đủ để Kagura không thấy chút tội lỗi nào khi cho rằng anh ta chết rồi. Một yêu quái, lí do sống nổi đến tận giờ, dù cô đã chẳng có thời gian mà hỏi tại sao anh lại kẹt ở đây. Và đúng là chuyện đó chẳng đáng bận tâm khi họ còn bị đuổi bởi mụ khổng lồ và thằng con bốc cháy của bà ấy. Takahiko ở chỗ quái nào rồi?

"Vậy, kế hoạch là gì?"

Cô liếc Byakuya - cảm thấy đầu hơi căng lên khi nhìn thẳng mặt anh ta và phải chớp chớp mấy cái để rửa trôi màn sương mờ ảo trong mắt - vẫn đang đi theo cô. Không phải kẻ cần tìm, nhưng tên này có thể được việc nếu còn thứ gì tệ hơn xảy ra.

"Ta đến đây với một kẻ khác nữa," Cô nói, cố giữ giọng, "một con chim, bọn ta lạc nhau khi thằng nhãi phun lửa đó bắt đầu trò của nó."

"Một con chim à?"

"Một con hạc trắng," cô nói rõ hơn.

"Dễ thôi." Anh dừng và cô suýt quát cho anh đi tiếp, nhưng mắt chẳng thèm nhìn cô, mà hướng lên bầu trời, con mắt trái đặc biệt mở to-

Và nó thoát khỏi hốc mắt, mọc đôi cánh, bay đi.

Kagura suýt trượt chân.

"Sao hả?" anh hỏi khi thấy cô nhìn, mắt trái trống hoác, "như vầy tìm bạn cô dễ hơn."

Cô nhăn mặt, nhưng mọi sự kinh tởm cô có thể biểu hiện đã dùng hết khi đến đây rồi. Thôi tính sau vậy.

Tiếng kêu the thé phía sau họ, lửa chỉ cách một núi xác, Byakuya nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh, gần như lôi đi khi cô quá chậm chạp trong việc chạy trốn. Cô lẽ ra đã nhiếc vào mặt anh, nhưng anh buông ra, tay phất một cử chỉ nào đó, cô không hiểu, và rồi đột nhiên cô nhìn vào bản thân mình đang chạy cạnh họ. Cô nín thở, cái thứ giống cô mặc kệ, chạy phía sau nhân ảnh của Byakuya, và cô hi vọng là do anh tự tạo nên nhìn chúng nó thật sự thê thảm.

Hai bản sao chuyển hướng, tiếng chân giả vang ra, vào bóng tối, vào một thung lũng giữa các núi tử thi.

"Cái quái gì thế?" Cô kêu, lửa không còn liếm theo chân họ nữa.

Byakuya nhếch môi cười, ngoái nhìn cô. "Cô nghĩ ta trốn họ suốt bằng cách nách nào? May mắn à?"

"Sao không làm thế sớm hơn?!"

"Vì nếu cô không có đường ra, thì ta chỉ cần cô để tránh họ thôi."

"Ồ, đội ơn nhé." Kagura đảo mắt, lắc đầu, họ tiếp tục chạy; Kagura mừng vì nữ thần và đứa con trai đã bị bỏ lại phía sau khá xa, Byakuya cười khì khì.

Cô nhìn sau đầu anh, đuôi tóc bết tung theo nhịp chân. Có thể không phải vị thần, nhưng anh ta đã giúp cô rồi, và nếu ra khỏi đây cùng anh ta, thì cũng được thôi. Tên thần gió cứ mất xác đi, cô sẽ không ở lại đây thêm một giây nào nữa nếu không cần.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ