3. I Ngày hai

156 19 10
                                    

"Nghỉ ngơi đi."

Là ai?

Mặt trời lên, nỗi sợ của cô cũng tăng theo, lớp da trên cánh tay gai đi, cảm giác bồn chồn lan khắp người, làm bụng cô quặn lại. Đêm dài mùa xuân chẳng đem lại câu trả lời cho những việc đang diễn ra: bán yêu và vu nữ còn sống hay đã chết, và liệu Naraku có quay lại.

Một mặt, cô biết mình nên chạy ngay đi, để dù có còn sống, bàn tay ma quỷ kia cũng không thể chạm tới cô được. Đến giờ có khi cô đã ở cách đây nửa vòng thế giới, hoặc ít nhất là đến đại lục, tự do, không bị cái ám ảnh này vướng trên đầu.

Nhưng, nếu gã có trở lại, mà cô chạy trốn, cô sẽ không biết được. Cô sẽ vui vẻ không biết hiểm nguy tiềm ẩn ở nơi đâu, không biết gã có tìm cô không.

Kagura không biết lựa chọn nào tốt hơn.

Vậy nên, cô chọn thế bị động, ở lại trên đồng cỏ đến khi mặt trời dần dần lên. Cô nhìn ngôi làng tỉnh giấc, khói bốc lên khi con người rời mái ấm của họ để xem xét thiệt hại vừa qua.

Trong nắng sớm, vết tích chiến trận hiện hữu rõ rệt. Những đồng lúa khô cằn, cây cối cháy rụi, con kênh chỉ còn là một dòng nước chảy yếu ớt, nhiều căn nhà tan nát, chỉ còn gỗ mục ruỗng và nền đất bấy.

Nhưng loài người vốn dĩ ngoan cường, thiệt hại nặng thế nào, phải tốn bao nhiêu ngày tháng; đàn ông vẫn ra đồng cấy cày, đàn bà ở lại nhặt nhạnh những gì còn sót lại để sống

qua ít nhất là vài tuần tới, có thể là vài tháng nếu muốn trị dứt chướng khí của Naraku trên ruộng đồng của họ.

Từ chỗ cô, thấy được nhà sư và nữ taijiya đang đi giữa những ngôi nhà; thỉnh thoảng họ lại dừng, trao đổi vài câu với dân làng. Nhà sư đặt bùa lên vài ngôi nhà, cô gái giúp mọi người dời các đống gạch, gỗ vụn nát. Vu nữ già theo sau họ không xa, phần bà là phân phát thuốc; đưa thảo mộc cho vài người, băng bó lại cho một vài người khác.

Kagura phì cười, họ cũng vất vả, cũng bị thương, nhưng vẫn cố ra ngoài giúp kẻ khác. Thật cao cả, cô nghĩ, trận chiến chỉ vừa mới hôm qua. Đáng lẽ họ nên đắm mình trong chiến thắng, được tung hô bởi người dân ngôi làng họ vừa cứu khỏi cái địa ngục Naraku sẽ mang lại nếu còn sống, chứ không phải thế này.

Hum, có lẽ cô thừa hưởng nhiều tính từ gã đó hơn cô nghĩ.

Họ tiếp tục như vậy, đến khi nhà sư huých tay cô gái và họ hướng về phía cô. Kagura thầm càu nhàu, nhưng không muốn đi sang nơi khác.

"Buổi sáng tốt lành!" Nhà sư vui vẻ, Kagura cố không phì cười. Giờ thế này sao? Dễ chịu với nhau như vậy, đủ để có thể chúc nhau 'tốt lành'? Cô chỉ hừ đáp lại, nhưng họ vẫn mỉm cười.

"Cô thấy thế nào rồi?" Là taijiya hỏi, giọng chân thành pha lẫn lo lắng.

Kagura tự nhủ từ khi nào mà điều này bắt đầu. "Cảm thấy giống ta hơn, có lẽ vậy." nhún vai, "nhưng ai biết được, ta không nhớ nhiều nổi. Có vẻ hai người làm được kha khá việc."

"Đúng vậy! Ngôi làng sẽ cần phải sửa chữa nhiều, nhưng tôi nghĩ mọi người đều sẵn sàng." Nhà sư ngoái qua vai nhìn những cánh đồng, một nụ cười nhạt nở trên môi. "Là mùa xuân mà, khoảng thời gian cho mọi sự sinh sôi, cô không nghĩ vậy sao?"

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ