19. II Hương

60 10 17
                                    

Họ bay suốt đêm, tới tận sáng, để gió cuốn đi bất cứ đâu, chẳng có mục tiêu hay điểm đến nào, tự do làm gì tùy thích. Có chút điều không nói giữa họ: niềm vui được hồi sinh của Byakuya được anh biểu hiện bằng mong muốn bay khắp mọi nơi mọi lúc, và Kagura thì không bực bội với anh vì điều đó.

Cô chiều theo anh trong đêm đầu tiên, rồi để anh tự đi, thỉnh thoảng vẫn thấy anh quanh quẩn, một chấm đen nhỏ phía chân trời. Đêm thứ hai, cô muốn nghỉ ngơi, tìm một chạc cây to, vững chãi để nghỉ qua đêm tới sáng sớm. Cô không ngủ, nhưng gió cho cô biết anh ở đâu, để khi sáng trời, có thể dễ dàng tìm và theo anh ngay.

Một vỉa đá bên sườn núi là chỗ tốt cho vài ngày tới, và cô chuẩn bị cho mình thật tươm tất; vài quả táo hái trộm, mớ lau sậy lót trên đá để nằm cho êm. Thật ra ấm trời nên cũng không cần đắp gì, nhưng cảm giác dễ chịu khi có thứ gì đó dưới lưng cũng đáng bỏ công đi tìm.

Khi Byakuya đã mệt, anh tìm đến cô, đáp nhẹ bằng những đầu ngón chân trên rìa đá nhỏ, chào bằng một cái vẫy tay, Kagura chỉ gật đầu đáp lại. Chuyến đi nho nhỏ tới thành phố của họ khá vui vẻ nhưng cô không muốn anh nghĩ họ là bạn.

Đương nhiên, ẩn trong cô vẫn còn mối ngờ rằng đây là một cái bẫy toan tính kỹ lưỡng, nhưng cô vẫn muốn thử tin anh một chút. Cô cũng đã nhận bao nhiêu ánh mắt nghi ngại khi bỗng dưng xuất hiện sau trận chiến cuối cùng ngày hôm ấy, nhưng mà, cô có cả một câu chuyện dài ai cũng biết về lòng bất trung, còn Byakuya... chà, cô đâu biết nhiều về anh. Đã có chút suy nghĩ muốn đến tìm một kẻ có thể biết, nhưng lắc đầu nhanh. Cô có thể cứ tự tìm hiểu.

Về phần anh, xem ra tin tưởng cô. Có lẽ từ những điều Naraku nói khiến cô có vẻ không quan trọng. Anh chỉ biết cô là một phân thân bất trung bị vứt bỏ. Không gây nguy hại cho anh sau khi Naraku đã chết. Cô nghĩ thế cũng đúng. Miễn là kẻ đó chết, Byakuya cũng chẳng khác gì một kẻ bỗng dưng bị vướng vào mớ hỗn tạp như cô.

Điều đó khiến họ có vẻ đồng hội đồng thuyền. Suy nghĩ nghe thật lạ, vì cô đã chẳng quan tâm đến mấy đứa kia. Trừ Kanna (kẻ ngay từ lúc đầu đã chẳng có gì để ghét), đám còn lại cô luôn không để lọt vào mắt.

Nhưng, khi họ cùng ngắm mặt trời lặn, Byakuya nằm ườn trên một tảng đá, cái tay duy nhất đặt sau đầu, cô nghĩ mình có thể không cần ghét trừ phi anh cho cô lí do. Là nhờ trò móc túi của anh mà cô có quần áo mới kia mà. Cô có thể tỏ ra tử tế. Nếu muốn.

Im lặng hồi lâu, nhìn trời chuyển dần từ xanh sang hồng, rồi cam. Mà họ nói nói về cái gì bây giờ? Không có chuyện gì cô muốn bàn bạc, chỉ toàn những vết sẹo chưa lành sẽ ngứa ngáy nếu chạm phải. Nhưng-

"Cô trở lại như thế nào?"

Chà, muốn vào thẳng vấn đề nhỉ?

Kagura nghiêng đầu để liếc anh từ khóe mắt trong khi suy nghĩ. Anh không nhìn cô, mắt vẫn theo vầng dương đang từ từ chìm xuống đường chân trời. Cô không chắc cái vẻ thờ ơ này là anh hướng về ai.

Ngôn từ nhảy lung tung trên đầu lưỡi, không quan trọng cô nói với anh cái gì. Một chút trong cô tự bảo mình nên giữ bí mật, giữ mọi việc gần lồng ngực nhất có thể. Nhưng mà cũng đâu phải bí mật gì để giữ....

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ