21. II Thứ quỉ quyệt

49 10 2
                                    

Chào hỏi cái khỉ gì chứ.

"Bà biết, phải không?!"

Lời cô nói chẳng được để ý cũng như cái cách cô đáp mạnh xuống đất bị ngó lơ. Lá và đất đá lụn vụn rơi lả tả xung quanh, hơi quá nhẹ nhàng so với cô muốn.

"Oi, Shio!"

Ả phù thủy ngẩng mặt lên, trông chả có gì là quan tâm tới cơn giận bộc phát của cô, tay chẳng ngừng việc may vá.

"Và, chính xác thì ta biết cái gì?"

Cô gào. "Đừng giỡn nhây với ta! Bà biết về Ise, về-"

Từ tiếp theo nằm ngay trên đầu lưỡi, nhưng không thốt ra được. Shio nhắm mắt lại, thở dài.

"Có thể nói là ta biết," mụ chầm chậm từng từ. "Ta biết ngươi có liên hệ với cặp song sinh, bằng cách nào đó. Ta biết có gì đó không đúng. Khí của ngươi - vẫn còn - rất lạ..." Shio đặt mảnh vải đang vá xuống đùi, đôi mắt nhíu lại nhìn cô. "Hai nguồn năng lượng, một của yêu quái, một của thần linh... xung đột nhau, hai thứ đó vốn không hòa hợp, dù đã dịu đi đôi chút."

Cô ngậm miệng, quay đầu đi, hàm nghiến lại trong khi cố hít một hơi giữ bình tĩnh. Hướng hết cơn giận đến khỏang đất cạnh chân, mắt dừng trên một cột đá dựng trên đất, rêu phong phủ đầy, còn chút sắc đỏ-

"Ta chẳng thể làm gì cho ngươi được cả."

Bụng nặng như đeo đá, cô quay lại nhìn mặt mụ phù thủy.

"Ngươi đã tìm được gì?"

Đôi mắt Shio xoáy vào cô, đen thăm thẳm như đáy vực dưới địa ngục, đột nhiên, cô thấy trống rỗng.

"Một người đã chết." Cô cất tiếng, và đi.

.........

Gió gào đến ù tai khi giờ đây cô đã có thể nghe được. Tạt qua mặt lúc cô phóng vút trên nền trời, van xin cô dừng lại, hay chậm đi, trở về với họ.

Cô không cảm nhận được ảnh hưởng của Fuujin, hay của bất cứ kẻ nào mà bây giờ Byakuya là, dù biết điều đó không có nghĩa là họ không lắng theo, hoặc tầm sức mạnh của họ quá mức để cô có thể nhận thức được.

Dối trá.

Nữ thần gió chưa bao giờ mất tích. Không hiện diện, có thể nói là chết, nhưng chưa bao giờ mất tích.

Cũng không phải cô thất bại trong việc mang vị thần gió kia trở về từ địa ngục. Cô đã tìm thấy anh ta, hoặc anh ta tìm thấy cô, vì cái thứ khốn nạn nào đó trói buộc họ với nhau vẫn còn đấy, vô hình. Kể cả bây giờ, cô vẫn cảm nhận được anh trong cơn gió, những đường chỉ dẫn tới khí của anh châm chích trên da, như một ảo ảnh lập lòe nơi khóe mắt.

Cô không biết sẽ có gì khác đi nếu Fuujin nói thẳng ngay trong đêm đó, nếu cô có chấp nhận vận mệnh này khi chẳng có gì để mất ngoài cơn buồn chán dai dẳng và cái ủy mị yếu đuối cho thứ gọi là tự do. Liệu cô có từ bỏ để đối mặt với chuyện mà Byakuya đang đối mặt bây giờ? Còn Kanna thật ra là cái quái quỉ gì? Liệu Byakuya...

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ