11. II Chúc phúc

86 11 6
                                    

"...Hả?"

"À, ngươi thấy đó, vấn đề là-"

"Mẹ kiếp. Không." Cô chớp mắt, lắc mạnh đầu, ngờ vực. Thánh thần hay gì, mạnh hơn cô nhiều hay gì, không quan trọng. Lang thang khắp đất nước tìm một vị thần mất tích là một chuyện, nhưng nếu ông ta nghĩ cô sẽ tới thế giới bên kia gì gì đó thì ông ta cứ đi mà-

"Chờ đã, chờ đã," ông đưa một tay lên ngăn cô nói, "Ta nói ngươi rồi, ngươi là người duy nhất có thể làm được, phải không?"

"Đùa à? Ta thực sự nghi ngờ đó." Hẳn là thần kinh ông ta có vấn đề. Cô thà chịu bất cứ hậu quả gì sẽ xảy ra còn hơn là tự nguyện đâm đầu xuống địa ngục.

"Được rồi, được rồi, làm sao để thuyết phục ngươi đây? Ngươi muốn gì? Bất tử? Sức mạnh vô biên? Chìa khóa lên thiên đường? Trở thành thần?" Ông ta nhướn đôi mày nhìn cô, con hạc đến đứng cạnh gối ông, cũng đang nhìn cô đầy mong đợi, mắt nó không chớp.

"Ông nói như thể biết ta là ai vậy, chuyện này là thế nào?" Cô khoanh tay trước ngực, cảm giác bất an mà vị thần này khiến cô thấy lúc nãy đã không còn.

Ông cười. "Ta biết ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ-"

"Vậy thì," cô chỉ một ngón tay về phía vị thần, Fuujin ngậm miệng lại, nhìn có vẻ hứng thú hơn là bị xúc phạm. "Ông cũng biết là ta đã có thứ ta muốn: tự do."

"Tự do thế nào rồi?"

Kagura mím môi, nhìn con hạc, là nó hỏi. "Có liên quan gì đến ngươi?"

Nó lắc lắc đầu, rồi ngoảnh ra rỉa lông. Cô đoán đó là ý nó nói cút đi.

"Ngươi có vui không?"

Cô nghe câu hỏi, quay về phía vị thần. "Ta sẽ bớt vui nếu ông bảo ta đến thế giới bên kia và rốt cục là ta chết."

"Ngươi từng chết rồi, điều gì khiến ngươi nghĩ sẽ không như vậy một lần nữa?"

"Không giống nhau."

"Hừm, có lẽ, nhưng ngươi suýt chết rồi." Lần này cô không lùi lại khi tay Fuujin đưa ra nắm lấy cằm.

"Cô có gì để mất đâu? Chẳng ai ở đây chờ cô cả." Con hạc nói thêm vào.

Kagura suýt nghẹn, sao cái thứ đó dám- nhưng cắn má trong. Nó nói đâu sai, phải không? Ả Momiji không nói họ sẽ chờ cô, chỉ bảo cô tìm họ trước khi họ đi đại lục, nghe cũng chẳng an ủi gì. Lũ Inu thì không phải bạn cô. Sesshoumaru... hắn không quan tâm. "Gia đình" của cô đã chết. Có khoảnh khắc đó, sau cái chết đầu tiên, khi cô nghĩ là có gì đó nhưng... nó biến mất nhanh như khi nó đến.

Đúng. Cô chỉ có một mình. Nhưng không có nghĩa là cô sẵn lòng đưa cổ cho người khác cắt.

"Thế quái nào mà thần linh lại bị giết cơ chứ?"

"Shinatsuhiko-sama chưa có chết," con hạc nói trong khi vẫn đang rỉa lông.

"Hắn ở trong địa ngục."

Fuujin thở ra, hơi mạnh đến mức làm cô rùng mình. "Cháu trai của ta dính vào vài chuyện mà nó chưa chuẩn bị sau khi chị nó biến mất, từ đó nó mắc kẹt trong địa ngục. Nếu nó chết thì Takahiko cũng chết theo rồi, và vì nó chưa về, bọn ta nghĩ do nó chưa tìm được lối ra."

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ