Chú thích tựa:
Biwa hoshi (kanji: 琵琶法師): tỳ bà pháp sư : là những người biểu diễn lang thang của Nhật trước thời kì Minh Trị, thường kể chuyện và chơi đàn Biwa.
......................
Tự do thật...
...mênh mông không tả được, đầy những điều có thể xảy ra. Thế giới như viên ngọc trai, mọi thứ đều rộng mở và sáng lạn. Mỗi bình minh và hoàng hôn, một buổi sớm, một ngày mới để cô sải cánh. Để bay, để bơi, để bước đi và ngửi hương hoa. Không gì ghì cô lại, không chủ nhân để phải đáp lời, không những nhiệm vụ chết chóc hay kẻ địch cần đánh. Một sự tồn tại đủ đầy, giang rộng vòng tay.
Tự do thật...
À, tự do thật sự nhàm chán chết mất.
Kagura đến kết luận như vậy trong tuần thứ bảy của cuộc sống này. Cô đã lên miền bắc một chút, rồi đông, rồi cuối cùng là tây. Bay khắp đất nước, dừng bất cứ nơi này cô thấy thú vị. Chóp núi, bờ biển, rừng, hồ, và sông. Cô dành gần cả tuần thơ thẩn dưới gốc một cây anh đào, uống hết hũ sake trộm được, cánh hoa rơi xuống tóc và mặt, hôn lên môi, chạm vào da khi cô nhìn trời qua những kẽ trống giữa tàn cây. Chân cô thấy bồn chồn khi hoa bắt đầu tàn đi, rồi cô chìm trong cơn lơ đãng suốt không biết bao nhiêu ngày, ngập trong cánh hoa nhiều đến mức chúng vướng cả vào lớp áo trong. Hai tuần chăng? Cái mùi ngọt đến phát ốm ấy đọng trong mũi còn lâu hơn thế.
Nhiều buổi sáng ngồi ngắm mặt trời lên trên chóp núi. Hoa cỏ mùa xuân thi nhau nở nơi những cánh đồng màu mỡ. Con người cấy cày trên ruộng lúa còn động vật sinh con non.
Mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau.
Đã bao lâu kể từ khi cô hồi sinh rồi nhỉ? Không chắc được nữa. Bao nhiêu cái bình mình đã qua, cô không đếm, quá giống nhau để phân biệt nổi cái nào là cái nào. Hầu hết yêu quái tránh cô nếu có thể, và cô thì tránh làng con người trừ khi cần đi trộm.
Tóm lại, cô chẳng có gì để làm.
Thứ cô đã làm được, và cũng thất bại, là tìm cây quạt. Cái cô lấy từ tay lãnh chúa ở làng chài vẫn không đủ tốt, nó làm từ chất liệu thượng hạng, nhưng vẫn không chính xác như mong muốn. Điều cô nhận ra khi bị một sarugami phá quấy vì tưởng nhầm là con người, cô nhắm vào đầu con khỉ nhưng lại trượt qua tay nó, làm cái thứ khốn khiếp kêu muốn rung cả đất, máu vấy khắp nơi tới khi cô tìm cách xử lí được cái đầu, bao nhiêu đao gió chém mãi cổ nó mới đứt được. Tai cô đau suốt mấy ngày sau đó.
Với chút chán nản, cô muốn khóc cho cái quạt của Naraku, nó như một phần cánh tay vậy, không chỉ là một công cụ hay vũ khí, mà là một mảnh của cô. Rơi đâu mất giữa chỗ tên khốn tấn công cô và cánh đồng hoa ấy. Lúc đó cô quá sợ, sợ và hấp hối, nên dù có cố cũng không nhớ nổi hai nơi đó là ở đâu. Mà cô không định đi hỏi ai đó có thể nhớ. Chuyện cứ như vậy là đủ rồi, cô không muốn làm mình thêm xấu hổ.
Theo hướng tây mà đi đủ xa đến mức cái bóng núi Phú Sĩ theo mình khắp nơi, cô đã chán tới phát rồ. Không cất một lời trong cả mấy tuần và chắc rằng cổ họng cô sẽ như cỏ cháy và giọng như vịt đực nếu cố. Cô đã hiểu tại sao Naraku nhanh chóng được tiếng đủ trò rồi. Ít nhất thì dọa con người cũng vui, có việc để làm, và có thể Kagura đã định làm vậy nếu bị thanh tẩy không phải thứ mà cô luôn muốn né.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh mệnh tự do
FanfictionTác giả: Kiwiwitch Ngay từ khi được sinh ra, trái tim cô đã xé toạc khỏi lồng ngực, cuộc sống trói buộc bởi gông xiềng, mãi đến vài khoảnh khắc ngắn ngủi quí báu nơi đồng hoa ấy *Fic dịch đã được tác giả cho phép Nguồn: https://archiveofourown.org...