13. II Lửa địa ngục

51 11 2
                                    

Người dịch: 

Lấy cái hình minh họa cho địa ngục thôi chứ chap này chả có Sesshoumaru đâu, các cậu đừng hi vọng, chap sau thì có người quen về :))))

..........................................................

Bắt đầu là một cơn mơ, như thể có gì phủ lấy mắt, cô cố tìm cái gì đó trong bóng tối này để nhìn vào. Nhưng càng đi, càng nhận ra chẳng phải ảo giác.

"Cái thánh thần địa phủ-" cô chỉ cảm thấy câu hỏi tức cười khi đã thốt ra "-gì đó?"

Takahiko tặc lưỡi, mắt dán vào cùng một điểm với cô. Vòng lửa lơ lửng phía trước họ, có thể là cách hàng dặm, có thể là ngay trước thôi, không chút ánh sáng, trong cái màn tối mờ ảo này thật khó biết khoảng cách là bao xa hay nó to đến nhường nào. Và dù bóng tối bao phủ, cái vực thẳm hun hút trong vòng lửa đó xem ra còn tối hơn, rồi có gì đó chuyển động, cái vòng bị che khuất bởi một mảng đen khổng lồ.

"Chúa tể địa ngục."

Cô không hỏi gì thêm, vì sớm thôi, sẽ tự thấy được. Họ tiến tới, vòng lửa rộng ra, một tiếng ầm ầm ngân dài tới tai, làm sỏi dưới chân và cả không khí trong phổi rung động. Kagura đưa một tay lên ngực, tim vẫn đập vững vàng trong đấy dù xương cốt run rẩy.

Thứ tiếp theo kéo đến là mùi hôi, mùi thối rữa, mùi của cái chết và sự mục ruỗng, nặng nề trong không khí, dường như có thể nếm được trên lưỡi, làm cô muốn ọe. Quạt đưa lên che mặt, một rào cản vô dụng với thứ mùi này, chỉ để che cho an tâm.

Vòng lửa rung chuyển nhẹ, ẩn hiện, cho đến khi cái bóng che lấy nó hiện rõ. Chúa tể của địa ngục, một con quái vật khổng lồ, làm từ cùng một loại bóng tối đen đặc như thứ đang bao phủ họ. Ánh sáng chạy ven cơ thể, như là nó được làm từ thủy tinh, da ẩm, nhớt nhao thứ gì đó trông tởm lợm. Bóng tối không phủ hết được móng vuốt, cũng bong tróc và phân rã, như thể-

"Cái đó...?"

Một con người. Không, một cái xác người. Đong đưa trong tay vị chúa tể. Cái xác không mắt, đầu lâu đầy những lỗ như bị dòi ăn, da bong tróc và trũng xuống, trong chút ánh sáng từ cái vòng lửa, lớp da là một màu xám ngắt, loang lổ.

"Chúa tể địa ngục đảm bảo vòng luân hồi," Takahiko túc tắc nói cạnh cô khi con quái vật đó nâng cái xác lên, nhìn một chốc, rồi vất nó sang bên, "những kẻ không đáng, thì... cứ ở lại đây."

Và rồi cô có thể thấy, bóng tối đột nhiên đỡ ảm đạm hơn, vừa đủ để cô thấy thứ mà đôi mắt cố gắng nhìn. Cố gắng hiểu.

Tử thi. Hàng nghìn hàng vạn cái xác. Chất chồng lên nhau, hàng nghìn chồng lên hàng nghìn, bị bỏ mặc cho mục ruỗng ra dưới sức nặng của chính chúng, nén chặt và rền rĩ. Hàng núi xác, hàng núi những mảng da thịt thối rữa. Kagura cau mặt, kéo quạt lên cao hơn, máu trong mạch như đông lại khiến chân cô chậm bước để có thể nhìn thứ kinh hoàng đang bày ra trước mặt.

Chết chóc chưa bao giờ làm cô bận tâm, tử thi càng không. Một cái xác là một cái xác, và là một công cụ. Nhưng thứ này... thứ này...

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ