10. II Thánh địa

93 12 6
                                    

"Cô nói Ise* à?"

"Tôi nghe bảo đó là nơi linh thiêng nhất nước!"

Kagura thở dài. "Phải, ta muốn biết làm sao để tới đó."

"Tới đâu?"

"Tới Ise, lũ ngu!" Cô hét lên.

"Cô nói Ise à?"

"Tôi nghe bảo đó là-"

Cô sẽ không nghe nữa, đã đi lòng vòng theo hai tên kappa chết dẫm này dám cả giờ rồi.

Cô sẽ tự giết mình, hay bọn chúng, hay cả hai lựa chọn, nếu phải ngồi thêm một giây nào nữa. Kéo một cái lông vũ ra từ tóc, vút lên trời, chẳng bận tâm sóng cuốn qua đầu lũ đó.

Năm ngày từ khi rời chỗ ả phù thủy, sự nghi ngờ còn ngọ nguậy trong đầu. Không phải cô cần đi, hay cô cần đi vội, nhưng mà...

Một mặt, cô có thể tìm hiểu lý do làm mình cảm giác không như trước và trở nên mạnh hơn. Không cần thiết mấy, biết bao nhiêu yêu quái mạnh mẽ tạo nên cơ thể này. Cô tự tin vào khả năng chiến của mình với kẻ nào còn tồn tại. Mặt khác... cũng chẳng hại gì.

Cuối cùng thì, là tò mò chiến thắng mọi nỗi sợ còn giữ, cô đã đối mặt với lính canh cửa địa ngục và bằng cách nào đó, vẫn còn sống đấy thôi. Thần linh có thể làm thứ gì mà - cô ghét phải nghĩ tới cái từ "gia đình"- cô đã không làm? Giết, tra tấn, đùa bỡn, cô đã nếm qua cả khi còn trong tay tên khốn đó, và hẳn là thần linh phải nhân từ hơn một thằng khốn. Nên, chiếc lông vũ của cô bay theo hướng Shio chỉ, không mấy phản đối như cô đã nghĩ.

Mụ đã nói sẽ không chết, nhưng cũng đâu làm ăn được gì nếu cái chỗ ấy tìm còn chả xong! Mụ nói hướng tây, nên Kagura theo hướng tây. Rồi cô được bảo là ven biển, tức là hướng nam hoặc vẫn tây, nhưng xa hơn ả phù thủy nói. Nhưng mà, nhà sư bảo cô như vậy hồn vía chắc đã lên mây cả khi cô đáp xuống cạnh gã, nên tin hướng đó chắc bán cả lúa non lẫn lúa giống.

Khi đã đến vùng biển phía nam, cô theo đường bờ biển chứ không dùng lối con người, lướt trên gió từ đại dương dễ hơn và cũng đỡ đi cái nóng cháy sau cổ. Cô không bay cao lắm, là là để hơi ẩm từ biển tạt lên người.

Ở dưới, có bãi đá nhô lên từ lòng biển, không xa bờ mấy, và trên đó, dưới những tấm màn sóng hết đắp lên rồi lại cuốn ra, đuôi của một đại xà.

"Oi!"

Một cái đầu nữ nhân ngẩng lên, tóc đen dày bết trên làn da vảy và đôi mắt vàng nhìn cô.

"Gì hả?" Ả rít, lưỡi chẻ thò ra, Kagura hạ xuống để nghe cho rõ. Đại xà thả đầu lên lòng bàn tay.

"Ise cách đây bao xa?"

"Ise?" ả hừ, "Tới đó làm gì?"

"Chuyện của ta."

Đại xà lắc đầu, đuôi lượn một đường theo sóng. "Không xa lắm, Ngươi sẽ thấy khi vượt vịnh."

"Cảm ơn nhé," Kagura nói với xuống, đã bay sẵn lên trời; tiếng gió vù vù ngang tai nên chỉ nghe loáng thoáng.

"Coi chừng bị thanh tẩy!"

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ