8. II Giấy màu đào

80 11 0
                                    


Chuyến đi không mất nhiều thời gian, chỉ cần một ngày vượt qua những đỉnh núi, nhiều chóp hãy còn phủ tuyết. Gió và lốc luồn qua các thung hẹp và cô phải cẩn thận chọn đường, hoặc chịu đầm sầm vào một mảng núi còn băng.

Đêm đã phủ khi đến được đỉnh Ena, nên cô chọn nghỉ lại một trên mảng đá đầy rong cạnh bờ sông, vì nghĩ rằng giờ nhảy vào gặp một mụ phù thủy giữa trời tối chắc sẽ không tạo ấn tượng tốt. Cô nằm đó, kéo mảnh thừng Momiji đã đưa, xoay xoay nó trong tay.

Đi với họ, hừ? Nghe không tệ, nếu những gì họ nói là thật. Vài tuần ở đây vài tuần ở đó, biểu diễn trong lâu đài của những lãnh chúa yêu quái, chắc hiếm, đôi khi là con người, và tới đại lục... cô không biết nhiều, nhưng ý đó khá hấp dẫn. Cho cô một mục tiêu, một thói sống, thứ gì đó để làm, hơn là lang thang một mình. Và nếu chán thì cô cứ đi, bỏ họ lại. Đơn giản.

Họ không tệ, cả đám ấy, có thể chỉ là con hồ yêu chết tiệt kia, nhưng cũng chịu được.

Cô gà gật một lúc thì bình minh đến, dùng lông vũ mà bay lên, theo chỉ dẫn của Momiji đi đến khi chạm mạn tây ngọn núi, khu rừng vẫn còn mờ sương vì mặt trời chỉ vừa mọc. Cô trôi đi một lúc, mắt lướt trên rừng mãi tới khi tìm thấy mảng khói trắng bốc lên dưới những vòm lá.

Dải núi vẫn che trời, cô đáp xuống chỗ đất bằng, cách nơi dải khói xuất hiện không quá xa. Đi chầm chậm, cẩn thận không làm nữ phù thủy đang nấu bữa sáng, hay cất cứ thứ gì phù thủy hay làm, giật mình.

Mặt trời chỉ vừa ló dạng qua các tán cây khi căn nhà nhỏ hiện ra, cô ngạc nhiên thấy nó rất sạch sẽ. Cả mái lá cũng mới, các mảng gỗ của tường ngoài vẫn còn màu gân xanh chạy dài, cửa giấy không một lỗ thủng, như là cả căn nhà vừa mới xây xong vào hôm qua. Với cô, nó trong như ngôi đền hơn, mùi bếp mùi lửa ấm lan ra khi cô bước vòng quanh một cây phong rất lớn và nhìn thấy người chủ căn nhà ngồi tĩnh tại trên các bậc thềm đá.

"Ngươi đến đây làm gì, hả yêu quái?"

Hẳn không phải là bà phù thủy già lụ khụ mà Kagura đã tưởng tượng ra; mụ ta có khuôn mặt tươi trẻ, đầy đặn, hồng hào, tóc đen nhánh cột lỏng thả ra sau. Ăn vận không quá mức, chỉ một cái áo khoác ngoài màu rêu và kosode xanh màu biển. Làn khói quẩn quanh đầu mụ trôi ra từ cái tẩu gỗ đặt trên môi, nhìn tổng thể chẳng khác gì nữ nhân loài người. Nhưng mà, đã biết qua Tsubaki, ai biết được chân dạng mụ này ra sao.

"Bà là Shio?" Kagura hỏi, khi mụ ta gật đầu, cô kéo mảnh giấy từ ống tay ra, quẳng nó lên một cơn gió, nó trôi nhẹ nhàng tới khi Shio bắt lấy. "Ta được bảo là đi tìm bà, Momiji bảo, ta cần làm một cây quạt."

"Momiji, hừm?" Mụ rít một bụm thuốc, nhìn qua tờ giấy. "Con ả đó giờ làm gì?"

"Cướp thổ phỉ, con người." Kagura nhún vai. "Bọn ta không gặp đủ lâu để mà thân thiết."

"Nhưng ả lại bảo ngươi đến tìm ta. Tại sao?"

"Trao đổi, ta nghĩ vậy, ả muốn ta đi với nhóm của ả."

Shio nhả làn khói trắng ra giữa họ, kéo cái tẩu khỏi môi, gõ khẽ nó trên thềm đá, đứng dậy, nhìn Kagura một lượt.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ