14. II Người chết bước đi

49 12 3
                                    

Từ những thứ đã được bảo, anh luôn cho mình là kẻ thông minh.

Nghe lời tuyệt đối, nhanh nhẹn hoạt bát, không bao giờ bước quá giới hạn nhưng luôn đi trước một bước.

Anh đã tự huyễn hoặc bản thân là sẽ được, là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi (à, chỉ phần anh); dù biết là chẳng có kế hoạch nào phía trước. Không có tương lai, chỉ chết đói trên cái thực tại sẽ tới, giữ sóng lặng khi cơn hồng thủy ngoài khơi bắt đầu ùa về.

Nên, anh biết, nhưng anh vẫn làm phần việc của mình. Anh đâu có ngu. Đâu có ngu đến mức ảo tưởng về chỗ đứng hay vận mệnh rồi sẽ đưa đến đâu. Một cuộc đời dài một tí, có tẻ nhạt, còn hơn là một cái chết dày vò từng chút. Và, ồ, sẽ đau đớn chứ, cái này anh chắc. Gã đó không bao giờ làm gì nửa vời khi nói đến việc hành hạ.

Anh mất một tay, ổn cả thôi. Thanh kiếm là thứ tiếp theo, sức nặng của nó là lời nhắc khó chịu đè trên vai. Anh đoán do quả báo, anh còn chịu thứ gì đáng hơn thế này. Vĩnh hằng trong cái chốn chẳng có gì làm ngoài phai dần sự tồn tại, thần trí tan vào gió hay quay về cái thứ tạo ra cơ thể này. Có thể vậy còn tốt hơn, ít nhất thì... tốt hơn thế này.

Địa ngục. Hoàng tuyền. Minh giới. Thế giới bên kia. Bao nhiêu mĩ từ cho cùng một thứ. Và...

Địa ngục là địa ngục.

Bốc mùi. Và nếu không quá nóng, thì sẽ quá lạnh, tùy chỗ. Luôn tối om đến nỗi anh nghĩ mình sẽ mù mất nếu còn chưa mù. Lúc nào cũng thấy xác chết. Chết và thối rữa, chết và thối rữa, cái người quản lí nơi này không thấy chán à?

Anh vẫn còn giữ được quả bầu đeo nơi hông, chút an ủi khi quá loạn trí, chút gì níu giữ và có cái để uống, dù thực sự không có ý nghĩa gì cả, miễn là anh còn nghĩ có chút chi đó để mà an lòng. Miễn còn gì để tin tưởng qua cơn đói nẫu ruột và cái khát cháy họng. Anh biết rõ mùi cái chết, anh không cần thêm bằng chứng trong ống tay áo rỗng.

Vớ tabi cũng còn, chỉ vì anh không muốn cái chất nhớt dớp dúa đó dính thẳng vào chân.

Anh đã nghĩ mình chẳng có gì phải hối tiếc khi kẹt ở đây. Anh đã nghĩ mình cần cù làm mọi nhiệm vụ, và đây là kết quả cuối cùng, thứ mà anh đáng nhận. Nhưng càng ngồi lâu, kẹt giữa đống tử thi chỉ biết rền rĩ, anh càng nhận ra chẳng đúng vậy chút nào.

Anh có thể làm nhiều hơn. Làm cái gì? Không quan trọng. Nhưng đã có thể! Có thể từ bỏ cái tên khốn nạn đó từ lâu và ít nhất là được sống, dù chỉ một chút.

Có lẽ cũng dẫn tới kết quả này thôi, nhưng ít nhất cũng có chút hoài niệm vui vẻ để mà nhớ về.

Vậy mà, giờ anh ở đây, mùi như chết rồi và trông còn tệ hơn thế, từ từ loạn trí. Tự hỏi mất bao lâu thì mình bắt đầu rữa ra, nếu rồi anh cũng sẽ như đám tử thi kia, chẳng còn gì ngoài một đống xương thịt, và chẳng thể làm gì ngoài cất tiếng oán than.

Thở dài. Mặt nóng lên, tức là không tốt. Đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ? Dãn chân, đứng dậy, gối kêu rắc một tiếng. Cẩn thận bước qua đống xác, tiếng rền rĩ theo tai đến khi anh lên đỉnh của núi tử thi.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ