12. II Con đường tối

53 11 8
                                    


"Ngươi điếc à, nữ nhân?" Bà ta rít, cằm ngẩng cao. "Hay là câm?"

Takahiko nghiêng đầu nhìn còn cô không đáp, đứng như đóng băng trên bậc thang, nó phát ra một tiếng như tặc lưỡi trong cái cổ dài rồi bước tới.

"Bọn tôi thay mặt thần gió Fuujin đến đây." Nó nói, mắt không nhìn. "Để nhờ bà mở đường tới địa ngục."

"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta có thể làm thế?"

Kagura nuốt nước bọt, khoanh tay lại, cuối cùng cũng cất nổi tiếng.

"Bọn ta được bảo ngươi có thứ gọi là hòn đá Minh đạo có thể mở đường đến thẳng địa ngục." Cô đã thắc mắc tại sao cái từ đó nghe quen quen, tại sao tóc phía sau gáy cứ dựng lên khi nghe Susanoo nói.

Bà ta hừm, ngồi xuống cái bệ cao, tựa vào thành ghế và đùa đùa với viên đá đen đeo trên cổ.

"Nói ta nghe, nếu ta có thứ như thế, sao ta phải dùng cho các người?"

"Bọn ta đến thay mặt thần linh, yêu quái, đó là vinh dự cho ngươi được giúp bọn ta."

Lần này bà cười, tiếng khúc khích nho nhỏ.

"Đừng lăng mạ ta, hạc à, ta chẳng cần thần linh, hay vinh dự từ họ." Bà nói, "Họ cho ta được gì? Ta có tất cả những thứ ta cần."

Kagura nhìn vệt vằn yêu trên má bà, thanh và tao nhã, những móng nhọn gọn gàng đưa trong bộ lông. Cái cách cằm bà ngẩng cao khiến cô có cảm giác thứ - này - quen - lắm, đầu nhưng nhức lên nhưng cố không nhăn mặt. Nếu ngươi muốn làm gì, thì tự đi mà làm. Hắn đã từng nói thế với cô, một lần. Và giờ, nhìn người đàn bà có thể gọi là bản sao của hắn, cô tự hỏi về thần trí của loài khuyển yêu. Không, họ không thể đưa ra thứ gì làm bà ta hứng thú.

"Mọi thứ ngươi cần không có nghĩa là mọi thứ ngươi muốn." Cô nói "Vậy ngươi muốn trao đổi cái gì?"

Nụ cười của bà ta rộng ra, một cái răng nanh ẩn hiện sau môi.

"Các ngươi tới minh giới với mục đích gì?"

Con hạc tặc lưỡi. "Bọn ta không cần giải thích, mở đường, và ngươi sẽ được nhận thưởng, yêu quái."

Bà bắt đầu cười, phải dùng mu bàn tay mà che miệng, vẫn không có tí ý định đứng lên. Kagura có chút muốn đập quạt vào đầu con hạc.

"Cẩn thận, hạc à, cách ngươi nhờ vả hơi lạ đấy." Bà nghiêng người vào bộ lông, cằm đặt trên tay, mắt dời sang Kagura. "Ngươi nhổ cái từ đó vào mặt ta, vậy mà nữ chủ của ngươi chính ra lại là yêu quái."

"Ta không phải chủ nó," cô đảo mắt, quay sang con hạc. "Còn ngươi, im đi, được không? Bay vòng vòng đây hay làm gì khác đi."

Takahiko nhìn cô, đầu nghiêng nghiêng, cau có, chẳng thèm di chuyển đến khi Kagura rút quạt ra tạo một cơn lốc nhỏ, không cao quá hông cô, xoáy về phía chân nó. Nó ré lên, đập cánh, lông rơi lả tả khi nó phóng lên trời. Lượn lờ phía trên họ một chốc, chắc đang nghĩ có nên thả xuống cái thứ nó nghĩ cô đáng nhận lên đầu cô. Có giao kèo gì hay không, cô cũng sẽ rút từng cái lông của nó ra, kệ chủ nó chết mục xương ở đâu đấy.

Sinh mệnh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ