Chap 16

291 24 0
                                    

Cô bước vào lớp với gương mặt mệt mỏi. Gương mặt đó làm các học sinh khác run người. Bởi những lúc như thế thì từ cô tỏa ra luồng sát khí lạnh.

Cô tranh thủ thời gian đi về chỗ ngồi của mình úp mặt xuống bàn ngủ. Có một con nhỏ nào đó đi đến định phá cô. Anh ngồi kế bên nhìn nhỏ như cảnh cáo 'động vào là chết'. Nhỏ tuy run nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo.

Gì đây ? Bảo vệ nhau dữ. Cậu thì làm được gì tôi. Tôi khuyên anh nhanh chóng chia tay với cô ta đi kẻo mang họa vào thân. -Nhỏ.

Không quan tâm đến lời nhỏ nói, anh lấy điện thoại điện thoại lên gọi cho ai đó. Vài chục phút sau, ả và gia đình ả tiêu tan.
Anh quay qua nhìn cô, gương mặt lúc ngủ của cô mang vài nét trẻ con xen một chút dễ thương, lâu lâu cô khẽ dụi dụi vào tay mình trông như con mèo. Anh có cảm giác là mình đang nhìn một nàng công chúa đang ngủ. Miệng anh khẽ nở một nụ cười ôn nhu. Phía xa tụi nam chính và ả nữ chính đang đang tức điên người, bọn hắn cũng không biết tại sao mình lại như thế, và cũng chẳng biết tại sao bọn hắn có cảm giác ganh tị với anh.
Vào tiết, anh tính gọi cô dậy nhưng thấy cô ngủ ngon thế này anh không nỡ đánh thức đành để cho cô ngủ.
Ông thầy đang giảng bài thấy cô ngủ thì rất tức, ông thầy liền ném cục phấn về phía cô. Thấy vậy anh nhanh tay chụp lấy viên phấn.

Cậu kia, thấy bạn cùng bàn ngủ không gọi bạn dậy mà còn để yên cho bạn ngủ trong giờ học sao. -Ông thầy.

Tôi cho thầy hai lựa chọn, 1 là để yên cho cô ấy ngủ, 2 là bị đuổi việc. Thầy chọn đi. -Thiên Yết.

Ổng nghe vậy liền tiếp tục giảng bài. Thế là cô ngủ một giấc đến ra chơi.
________________________________________________________________________
Đọc nhớ ☆ vote nha.

(Song Tử) Xuyên không làm nữ phụ : Ta chỉ yêu nam phụ, còn nam chính cút! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ