Chap 30

210 17 4
                                    

*Một nụ hôn có thể khiến thế gian đổi thay. Có thể cứu sống cả sinh mạng. Có thể khiến toàn thân nóng rang. Anh đừng quên hãy luôn nhớ rằng...* Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tôi nghe. -Song Tử.

Cô ra ngoài gặp tôi một lát đi. -Thiên Yết.

Tôi ra liền.-Song Tử.

Cô cúp điện thoại rồi ra ngoài.

Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì? -Song Tử.

Tôi muốn nói là cô hãy cẩn thận với cô ta. -Thiên Yết.

Cô ta? Xà Phu? -Song Tử.

Phải.-Thiên Yết.

Cảm ơn vì đã nói với tôi. -Song Tử.

  Không có chuyện gì thì tôi đi đây. -Thiên Yết.

   Anh có thể đi dạo một vòng với tôi không?-Song Tử.

  Ừm. -Thiên Yết.

Hai người đi trên đường, khoảng cách của hai người tuy rất gần nhưng cũng rất xa. Anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn anh lại. Anh chẳng biết đó là điều gì.

Tôi về đây. -Thiên Yết.

Nhớ cẩn thận. -Song Tử.

Ừm. -Thiên Yết.

Đằng xa có những đôi mắt ghen tức nhìn hai người.

* Tên đó thật chướng mắt.*Bạch Dương.

*Cô ấy là của tôi các ngươi không có quyền cướp. *Sư Tử.

*Đáng ghét. Thật đáng ghét mà. *Nhân Mã.

* Cô cứ tận hưởng những ngày cuối đời đi.*Xà Phu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy hôm nay cô có cảm giác rất mệt mỏi. Nhìn cô như vậy bọn hắn và anh đau lòng lắm.

Song Tử, cậu ổn chứ? Có cần xuống phóng y tế không? -Cự Giải.

Có lẽ cần. -Song Tử.

  Để tôi đưa bà xuống phòng y tế.-Cự Giải.

  Thôi khỏi tôi tự xuống được. -Song Tử.

Ừm, bà nhớ cẩn thận nha. -Cự Giải.

Tôi biết rồi. -Song Tử.

Cô đứng dậy đi đến phòng y tế. Một thứ gì đó đập vô đầu cô. Mọi thứ xung quanh dần dần mờ ảo rồi tối đen.
________________________________________________________________________
Nhớ ☆vote nha.

(Song Tử) Xuyên không làm nữ phụ : Ta chỉ yêu nam phụ, còn nam chính cút! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ