Cô bắt đầu mò đường thoát ra. Hai tiếng sau cô đã ra khỏi khu rừng. Trước đây, cô bị rất nhiều đứa ghét nên họ nhiều lần tống cô vào các khu rừng dễ dàng bị lạc. Cô phải mất rất nhiều ngày, nhiều tháng mới thoát ra được đồng thời có thêm kinh nghiệm đi rừng. Nên sẽ không có chuyện cô chết ở trong rừng đâu.
Cuối cùng cũng thoát ra rồi. -Song Tử.
Cô nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây có con đường, có bầu trời, có người, có nhà, có chó mèo chim chuột...
Này đằng ấy ơi. -Cô kêu một người qua đường.
Gì? - Người qua đường.
Cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy? -Song Tử.
Cô từ nơi khác tới à.-Người qua đường.
Đúng vậy. Hãy nói cho tôi biết ở đây là đâu. -Song Tử.
Ở đây là khu Kama, đường Ini, quận Azu, phường số 2. -Người qua đường.
Cảm ơn cô. -Song Tử.
Không có gì. -Người qua đường nói xong rồi đi.
Xem ra lời cầu nguyện của mình đã linh nghiệm rồi chỉ có cái là không đúng địa điểm thôi. -Song Tử.
Cô móc túi áo rồi tới túi quần. Móc muốn thủng túi mà không có một ngàn.
Ui trời, biết vậy hồi nãy mình mượn điện thoại của cô gái kia rồi. -Song Tử.
Này you. -Song Tử.
Du dú gì ở đây, chuyện gì? - Người qua đường.
You cho tôi mượn điện thoại. -Song Tử.
Điện thoại tôi không dư tiền phiền nhờ người khác. -Người qua đường.
Cô chưa kịp nói gì thì người qua đường kia phủi mông đi.
Này anh gì ơi. -Song Tử.
Anh gì mà anh, kêu chị đi. -Người qua đường.
À Chị.-Song Tử.
Nói đi cưng. -Người qua đường.
À, chị có thể cho tôi mượn điện thoại được không? -Song Tử.
Đây nè. -Người qua đường.
Cô bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi điện.
________________________________________________________________________
Nhớ ☆vote truyện nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tử) Xuyên không làm nữ phụ : Ta chỉ yêu nam phụ, còn nam chính cút!
FanfictionP/s 1. Làm theo phong trào. 2. Ai thích cung Song Tử hoặc cung Song Tử thì vào 3. Nghiêm cấm anti Song Tử. 4. Ai ý kiến gì thì cứ mạnh dạn bình luận. 5. Nhớ bấm ☆để bình chọn cho tôi nếu thấy hay.