Chap 15

289 25 0
                                    

Sau khi cô thay đồ xong. Hai người kiếm ghế đá để ngồi.

A...đau...nhẹ thôi...-Song Tử khẽ kêu.

Anh xin lỗi. -Thiên Yết trầm mặc bôi thuốc cho cô.

Anh sao vậy? -Song Tử.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ cho em khi em bị người khác ức hiếp, thậm chí em bị đánh ngay trước mặt anh mà anh cũng không làm gì hết. -Thiên Yết.

Thiên Yết, đây là chuyện của em nên anh đừng tự trách bản thân mình. Có trách thì trách em tại sao trước kia em lại bám theo họ.-Song Tử.

Em đừng lo, sau này anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.-Thiên Yết.

Cảm ơn anh. -Song Tử tựa đầu vào vai anh.

Tối đến, mọi người điều đã chìm trong giấc ngủ.

* Không bao lâu nữa cô sẽ quay về thế giới của mình. *

Ai vậy, ai đang nói vậy? -Song Tử mồ hôi nhễ nhãi.

* Không bao lâu nữa cô sẽ phải quay về thế giới của mình.*

Rốt cuộc là ai đang nói vậy? -Song Tử.

Cô tự động mở mắt tỉnh dậy. Sau khi bình tĩnh, cô đi xuống lầu rót nước uống.

*Giấc mơ đó, chẳng lẽ là điềm báo sao? Nếu vậy là mình sắp trở về thế giới kia của mình sao? Nhưng mà là lúc nào mới được chứ? *Song Tử lo lắng.

Giấc mơ kia làm cô thức trắng đêm. Sáng hôm sau, trên xe của Thiên Yết xuất hiện một con gấu trúc.

Em mất ngủ sao?-Thiên Yết.

Phải, do em gặp ác mộng nên em ngủ không được. -Song Tử.

Em mơ thấy gì vậy? -Thiên Yết.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi anh đừng lo.-Song Tử.

  Nếu vậy thì em đừng suy nghĩ nhiều, kẻo đổ bệnh là không hay đâu. -Thiên Yết.

  Em biết rồi. -Song Tử.

* Xin lỗi anh, giờ em chưa thể nói được. Một ngày nào đó em nhất định sẽ nói sự thực cho anh biết đến lúc đó anh muốn thế nào em đều sẽ chấp nhận.*Song Tử.
________________________________________________________________________
Nhớ ☆vote cho truyện của tôi nha.

(Song Tử) Xuyên không làm nữ phụ : Ta chỉ yêu nam phụ, còn nam chính cút! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ